Lễ Lên Đoàn & Lễ Vào Đoàn
Ba tháng để thành đoàn sinh chính thức — và một sợi dây được cắt để lớn lên
Trong một gia đình Phật tử có hai việc mà không bài thi nào, không tờ giấy nào thay được. Một em theo sinh hoạt đủ ba tháng thì đứng lên, nói lời phát nguyện thành tiếng, rồi được cài lên túi áo một đóa sen trắng — từ sáng hôm ấy em là đoàn sinh thật sự. Và một em đã lớn quá ngành Oanh Vũ thì được cắt một sợi dây, thay bộ đồng phục mới, rồi bước sang đứng với một hàng bạn khác. Trang này nói về cả hai việc ấy, và kể lại buổi sáng đơn vị mình đã làm.
Nhìn kỹ những tấm hình dưới đây sẽ thấy ai nấy đều lặng. Không ai được trao giải gì cả. Bác Gia Trưởng không phát phần thưởng — bác đang cài một chiếc huy hiệu lên chiếc áo mà em sẽ mặc mỗi Chủ Nhật, trong nhiều năm. Đó chính là ý nghĩa của hai buổi lễ này: không phải phần thưởng, mà là những ngưỡng cửa.
Ba tháng đã, rồi hãy tính
Một em không trở thành đoàn sinh vào cái ngày gia đình nhận tờ đơn ghi danh. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ — tổ chức mà đơn vị mình trực thuộc — ghi rõ trong một câu:
“Sau ba (3) tháng sinh hoạt liên tục, nếu được Đoàn Trưởng xác nhận đủ điều kiện, Đoàn sinh mới được làm lễ phát nguyện và được Ban Huynh Trưởng công nhận là Đoàn sinh chính thức.” — Nội Quy GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Điều 16
Tài liệu dùng trong nước cũng nói y như vậy và ghi thêm phép tính: ba tháng nghĩa là mười hai buổi sinh hoạt liên tiếp trong mười hai tuần. Mười hai. Không phải mười một, cũng không phải mười hai buổi rải rác cả năm. Chữ nặng nhất trong câu ấy là chữ liên tục.
Vì sao lại chặt chẽ với một việc tưởng nhỏ như vậy? Vì trong ba tháng ấy không ai khảo bài các em cả. Ban Huynh Trưởng chỉ nhìn ba điều rất thường: em có đi đều không, em có cố gắng không, em cư xử với các bạn thế nào. Lời phát nguyện của một em đã có mặt mười hai Chủ Nhật liên tiếp là lời có sức nặng. Lời phát nguyện nói ngay buổi đầu thì chẳng có nghĩa gì.
Ghi danh → sinh hoạt liên tục 3 tháng (12 buổi) → Đoàn Trưởng xác nhận → Lễ Phát Nguyện → cài huy hiệu Hoa Sen → đoàn sinh chính thức.
Lễ Phát Nguyện Vào Đoàn, từng bước một
Buổi lễ ngắn. Thường tổ chức ngay đầu giờ sinh hoạt Chủ Nhật, trước bàn thờ Phật, cả gia đình có mặt đông đủ — vì lời hứa ấy nói với tất cả mọi người, chứ không phải nói riêng với một Huynh Trưởng nào.
- Lễ Phật — bác Gia Trưởng chủ lễ; niệm hương, chuông, tụng nguyện và Tam Quy.
- Phát nguyện — từng em đứng lên đọc thành tiếng: “Con tên là… xin tự tâm phát nguyện luôn luôn theo đúng mục đích, nội quy của Gia Đình Phật Tử.”
- Đọc Luật — đọc điều luật của ngành mình, xong rồi cả đoàn đứng dậy.
- Công nhận — bác Gia Trưởng tuyên bố công nhận các em là đoàn sinh chính thức của gia đình.
- Cài huy hiệu Hoa Sen — huy hiệu được cài lên túi áo bên trái. Trước giờ phút này em chưa được mang.
- Đảnh lễ Tam Bảo — lạy ba lạy trước Phật, buổi lễ hoàn mãn.
Cái các em được trao: tám cánh sen
Huy hiệu là một đóa sen trắng trên nền xanh lục, đường kính ba phân, có viền trắng. Đó không phải đồ trang trí. Mỗi phần của nó là một câu.
| 5 cánh trên | Năm hạnh — Tinh Tấn (cánh giữa, cao nhất, theo hạnh Đức Bổn Sư Thích Ca), Thanh Tịnh (Đức Phật A-di-đà), Hỷ Xả (Đức Phật Di-lặc), Trí Tuệ (Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát), Từ Bi (Đức Quán Thế Âm Bồ Tát) |
|---|---|
| 3 cánh dưới | Ba ngôi báu — Phật, Pháp, Tăng |
| Sen trắng | ánh sáng giác ngộ |
| Nền xanh lục | tuổi trẻ tràn đầy hy vọng |
| Hình tròn | sự viên dung vô ngại của đạo Phật |
Vậy là một em bảy tuổi ra về hôm Chủ Nhật ấy, trên ngực áo mang năm hạnh và ba ngôi báu, trên một nền xanh, trong một vòng tròn không có đầu cũng không có cuối. Phần đông các em sẽ không được giảng hết chừng ấy trong một lần. Mỗi năm các em được biết thêm một chút, qua bốn bậc học của ngành mình — và đến khi nói được trọn ý nghĩa chiếc huy hiệu thì các em đã mang nó cả chục năm rồi.
Lớn quá ngành Oanh Vũ
Oanh Vũ nghĩa là chim oanh nhỏ. Đó là ngành của các em bé. Không ai ở lại đó mãi được, và cái ngày rời ngành không do các em biết nhiều hay ít mà quyết định — mà do tuổi, do bậc học đã xong, và do quý anh chị Huynh Trưởng thấy em đã sẵn sàng cho một ngành đòi hỏi ở em nhiều hơn.
| Ngành Oanh Vũ (Đồng) | nam và nữ, 7 đến 12 tuổi |
|---|---|
| Ngành Thiếu | nam và nữ, 13 đến 17 tuổi |
| Ngành Thanh | 18 tuổi trở lên |
Nội Quy dùng trong nước chia mốc lệch một tuổi: Oanh Vũ 6–12, Thiếu 13–18, Thanh 19–50 (Điều 15e, Nội Quy 2020). Đơn vị mình theo Nội Quy tại Hoa Kỳ — 7–12, 13–17, 18 trở lên. Đọc hai bản cạnh nhau mà thấy số khác nhau thì là vì vậy.
Bậc học cũng đổi, và tên các bậc tự nó đã kể chuyện. Bên Oanh Vũ, em đi qua Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay — mỗi bậc một năm, một con chim tập rời tổ. Sang ngành Thiếu, tên các bậc thôi nói chuyện chim chóc mà nói chuyện làm người: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện.
- Bậc Mở Mắt
- Bậc Cánh Mềm
- Bậc Chân Cứng
- Bậc Tung Bay
- Bậc Hướng Thiện
- Bậc Sơ Thiện
- Bậc Trung Thiện
- Bậc Chánh Thiện
Sợi dây, bộ đồng phục, cây gậy
Lễ Lên Đoàn là buổi lễ các em nhớ lâu, vì trong đó có những việc thật sự xảy ra với chính các em.
- Lễ Phật, rồi đọc quyết định — thư ký tuyên đọc quyết định chấp thuận của bác Gia Trưởng; em nào được gọi tên thì bước ra đứng trước Đoàn mình.
- Cắt dây — bác Gia Trưởng cắt sợi dây em đang đeo. Chỉ một nhát kéo rất nhỏ, mà là tâm điểm của cả buổi lễ: cái buộc em vào Đoàn cũ nay không buộc em nữa.
- Thay sắc phục — em ra ngoài thay bộ sắc phục của ngành mới, rồi trở vào — trông đã khác.
- Trao hành trang — anh chị Liên Đoàn Phó trao “hành trang mới” — cây gậy — kèm lời chúc.
- Chào Đoàn cũ lần cuối — em quay lại chào quý anh chị Huynh Trưởng của Đoàn mình vừa rời.
- Bước sang — em bước qua hai vạch vôi trắng, trình diện Đoàn mới, và Đoàn mới đón em bằng khẩu hiệu của mình.
Các em đi qua buổi lễ ấy rồi thường nói một câu giống nhau: vừa mừng, mà lại vừa không muốn đi.
Nói vậy là đúng, và sách xưa cũng ghi như thế — buổi lễ cốt để trong lòng em có cả hai thứ ấy cùng lúc. Em hãnh diện vì được lên, mà cũng tiếc vì phải rời quý anh chị đã dạy em thắt cái gút đầu tiên. Không ai gạt đi cảm giác nào cả. Lớn lên là như vậy.
Buổi sáng hôm ấy tại Huyền Quang
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2016. Những tấm hình dưới đây chụp trong khoảng bảy mươi phút, từ lúc lễ Phật hơn mười giờ sáng cho tới lúc các em ngồi vào bàn học sau lễ.
Buổi lễ do quý anh chị Huynh Trưởng sau đây cử hành:
- Gia Trưởng HTr. Tâm Chánh Đạo – Ngô Văn Thi
- Liên Đoàn Trưởng HTr. Tâm Nguyên Quang – Nguyễn Lương Giang
- Liên Đoàn Phó Nam HTr. Minh Hạnh – Lưu Đức Hồng Phúc
- Liên Đoàn Phó Nữ HTr. Diệu Thanh – Trần Quang Lương Yến Tâm
- Huynh Trưởng HTr. Diệu Tuệ – Hải Nguyễn
Trọn bộ hình buổi lễ — 52 tấm
Bấm vào tấm nào là xem lớn tấm ấy. Dùng phím mũi tên, hoặc vuốt trên điện thoại, để sang tấm kế; bấm Esc để đóng.
Nếu con em mình mới tới
Cứ tới một buổi Chủ Nhật. Rồi tới Chủ Nhật kế tiếp. Ba tháng kể từ buổi đầu, nếu Đoàn Trưởng xác nhận đủ điều kiện, con em mình sẽ đứng trước mọi người, nói một câu thành tiếng, và về nhà với một đóa sen trắng trên áo. Việc ấy không tốn gì cả, và cũng không thể vội được.
Đơn vị mình sinh hoạt tại San Bernardino. Ghi danh mở cho mọi gia đình, dù trước nay có liên hệ với chùa hay không.
Mọi điều trên trang này đều được đối chiếu năm nguồn tài liệu Gia Đình Phật Tử độc lập; chỗ nào các bản nói khác nhau thì ghi rõ trong bài chứ không giấu. Thay vì đưa quý vị sang trang khác, chúng tôi đã soạn đầy đủ phần nền ngay tại đây — đều là trang của trang nhà:
- Nội Quy & Quy Chế GĐPTVN tại Hoa Kỳ — điều ba tháng, phát nguyện và công nhận (#ch5); các ngành và độ tuổi (#ch3). Đăng trọn bộ tại đây, song ngữ Việt–Anh.
- Lễ Lược Trong Đơn Vị — trọn mười buổi lễ, từng bước một, kể cả Phát Nguyện và Lên Đoàn
- Những Ngày Lễ Của Gia Đình Phật Tử — ba đại lễ, những ngày của áo lam, và lịch một năm
- Ngành & Bậc Học — độ tuổi, bốn bậc mỗi ngành, và hai bản Nội Quy đặt cạnh nhau
- Huy Hiệu Hoa Sen — tám cánh, màu sắc, hình tròn, và chặng đường từ Đại Hội 1955




