Dạy Con Biết Ơn Mà Không Bắt Con Mang Nợ

Phần lớn chúng ta được dạy chữ hiếu kèm theo một con số. Con có biết mẹ cực khổ thế nào không. Con có biết ba bỏ những gì vì con không. Nói ra vì thương, và thường là có tác dụng — nhưng cái mà nó dựng lên trong khá nhiều người lại không phải lòng biết ơn. Đó là một món nợ. Mà mang nợ thì người ta chỉ muốn ngó đi chỗ khác.

Vậy nên có một câu hỏi khó mà cha mẹ Phật tử rồi cũng phải hỏi: làm sao nuôi một đứa con biết ơn thật, mà không dúi vào tay cháu một tờ hoá đơn? Kinh Nguyên Thủy trả lời câu ấy theo một lối mà lần đầu đọc ai cũng hơi bất ngờ.

Câu nghe nặng nhất lại là câu nhẹ nhất

Đức Phật nói có hai hạng người mà Ngài bảo là không thể trả ơn được: mẹ và cha. Rồi Ngài đẩy hình ảnh đi tới cùng. Một vai cõng mẹ, một vai cõng cha, cõng suốt trăm năm; đấm bóp, tắm rửa, xoa gội cho cha mẹ suốt quãng ấy; và dù cha mẹ có vãi ra ngay trên vai mình — vẫn chưa trả đủ. Đưa cha mẹ lên ngôi làm chủ cả quả đất đầy bảy báu — vẫn chưa trả đủ.

Đọc lướt thì câu ấy rơi xuống như hòn đá: con sẽ không bao giờ đủ. Nhưng hãy xem câu ấy thật ra làm gì. Nó không nâng giá lên. Nó đóng cửa tiệm. Nếu món nợ ấy không tài nào trả nổi bằng bất cứ số lượng nào, thì chẳng có số lượng nào là “đủ” cả — và toàn bộ chuyện tính sổ chấm dứt. Lòng biết ơn không phải một con số mà đứa con đang còn thiếu. Không có con số nào hết.

Rồi kinh nói cái mới là trả ơn — và đó không phải chuyện sai vặt. Cha mẹ chưa có lòng tin thì giúp cha mẹ có lòng tin; chưa giữ giới thì giúp giữ giới; còn xan tham thì giúp biết bố thí; chưa có trí thì giúp mở trí. Đó mới là trả ơn. Và xin để ý nó thuộc loại gì: không phải món đứa nhỏ nợ ngược lên, mà là thứ một đứa con lớn lên rồi mới quay lại làm được.

Một điều xin nói thẳng

Cha mẹ không đòi được lòng biết ơn. Lòng biết ơn sinh ra từ mặc cảm tội lỗi thì không phải biết ơn; đó là sự ngoan, và nó biến mất ngay khi đứa con đủ sức để nó biến mất. Mọi câu dưới đây nói về việc cho cháu thấygiao cho cháu một việc — không nói về việc làm ai đó thấy mình nhỏ đi.

Nhà mình đã là chỗ thiêng rồi

Có một bài kinh rất ngắn, mùa Vu Lan năm nào cũng được trích, trong đó Đức Phật nói: gia đình nào mà cha mẹ được các con kính lễ ngay ở trong nhà, thì gia đình ấy là gia đình có Phạm thiên. Rồi Ngài nói thẳng ra phần còn lại — Phạm thiên, bậc Đạo sư thời xưa, chư Thiên thuở trước, bậc đáng được cúng dường: bấy nhiêu danh xưng ấy đều là tên gọi của mẹ cha.

Câu này đáng hiểu theo nghĩa đen, vì nó dời cái thiêng ra khỏi chùa mà đặt xuống nhà bếp. Đứa nhỏ không phải đi đâu cả mới gặp được cái đáng kính. Cái đáng kính đang ngồi ở bàn ăn, hỏi con ăn cơm chưa. Dạy điều đó tốt hơn dạy một món nợ rất nhiều, mà lại dạy được cho cháu năm tuổi.

Năm việc, mà không việc nào là tiền

Bài kinh dạy người tại gia nêu phía đứa con trong quan hệ cha mẹ – con cái bằng năm mục rất mộc. Đọc năm mục ấy đặt cạnh cách chúng ta thường nói về chữ hiếu.

Phần của đứa con

  1. Nuôi dưỡng lại cha mẹ, như xưa cha mẹ đã nuôi mình.
  2. Gánh giùm những việc cần làm cho cha mẹ.
  3. Giữ lấy dòng dõi và nếp nhà.
  4. Sống sao cho xứng với cái sẽ được trao lại.
  5. Khi cha mẹ đã khuất, làm phước hồi hướng cho cha mẹ.

Không mục nào là một con số. Mục thứ tư là mục đáng ngồi lại lâu nhất: việc của đứa con không phải hoàn tiền, mà là trở thành một người. Còn mục thứ năm chính là lý do có cái mâm Vu Lan — nó nói rằng mối quan hệ ấy không chấm dứt khi cha mẹ mất, và đó là thứ dịu dàng hơn nhiều để trao cho một đứa trẻ, so với một tờ hoá đơn nó không bao giờ thanh toán nổi.

Câu nên nói, và câu nên thôi

Nói vì thương, mà dựng lên món nợ Nói cùng một ý, mà không kèm hoá đơn
“Con có biết ba mẹ cực khổ thế nào không?” Kể ra thành một câu chuyện, và đừng có dấu hỏi ở cuối: “Hồi mới qua đây, ba làm ca đêm ở chỗ đó.” Một câu chuyện thì người ta nhận. Một câu hỏi như trên là một cái trát đòi.
“Ba mẹ hy sinh cả đời vì con.” “Ba mẹ chọn làm vậy, và ba mẹ không tiếc.” Câu trên biến đứa con thành nguyên nhân của một sự mất mát. Câu dưới giữ nó lại đúng như nó vốn là: một điều cha mẹ đã chọn.
“Mai mốt lớn con phải lo cho ba mẹ.” Cho một việc của hôm nay: “Chủ Nhật này con dọn bàn thờ với ba nghe.” Lòng biết ơn mà tuần này làm được thì là thật; lòng biết ơn hẹn tới hai mươi năm nữa thì chỉ là một nỗi lo.
“Con nhà người ta biết điều hơn con.” Gọi tên đúng việc cháu đã làm: “Hôm qua con rót nước cho bà, ba có thấy.” Cái gì được nhìn thấy thì cái đó được làm lại.

Và một câu về cái mâm cúng

Mùa Vu Lan thì mâm cúng được dọn ra, và trẻ con sẽ hỏi cái mâm ấy làm được gì. Câu trả lời thành thật cũng nằm trong kinh: ở một bài khác, Đức Phật được hỏi liệu cầu nguyện có làm hòn đá nổi lên hay bơ chìm xuống được không — và câu đáp là không; một đời người đi về đâu là do đời ấy đã sống thế nào. Vậy cái mâm không phải một cái đòn bẩy. Cái mâm chính là mục thứ năm trong phần của đứa con, được bày ra cho thấy được: là cả nhà nói lớn lên rằng mối quan hệ này chưa hết. Hãy để cháu tự tay đặt lên đó một món. Phần cháu nhớ chính là phần ấy.

Việc làm được trong tuần này

  1. Kể một chuyện về ông bà — không phải chuyện ông bà chịu đựng ra sao, mà một việc ông bà đã làm. Đứa nhỏ học lòng biết ơn bằng cách nhìn lòng biết ơn của mình.
  2. Giao cho cháu một việc thật trong nhà, việc mà thiếu là có người thấy thiếu. Lòng biết ơn cần có chỗ để đáp xuống.
  3. Cho về hưu một câu ở cột bên trái. Một câu thôi cũng đã bắt đầu được.
  4. Nói cảm ơn với cháu, thành tiếng, vì một việc nhỏ. Cái nhà mà không ai cảm ơn ai thì dạy rằng cảm ơn là chuyện chỉ đi một chiều.
  5. Tới Vu Lan, để cháu tự tay đặt một món lên mâm, và nói thành tiếng món ấy dâng cho ai.

Rút gọn lại

Nếu gia đình muốn đoàn tụng một thời kinh hồi hướng trong mùa Vu Lan, hoặc quý vị muốn nói chuyện với một Huynh Trưởng về những điều trên, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà