Ông Bà Mất — Nói Với Con Thế Nào?
Chuyện thường đến dưới dạng một câu hỏi, chứ không phải nước mắt. Cháu từ căn phòng người lớn đang khóc đi ra, hỏi một câu rất thường: ông đâu rồi? Chừng nào ông về? Và người lớn đứng đó — cũng đang đau — có chừng hai giây để trả lời.
Câu bật ra trong hai giây ấy thường là một trong mấy câu quen thuộc mà ai cũng được nghe từ đời trước. Trang này nói vì sao vài câu trong số đó khiến cháu phải trả giá về sau, kinh Nguyên Thủy thật ra dạy gì về nỗi buồn tang chế, và — phần trẻ con cần nhất — có thể giao cho cháu làm việc gì.
Mấy câu nói phải trả giá về sau
Gần như câu nào cũng nói ra vì thương. Chính vì vậy mà khó bỏ.
| Câu thường nói | Vì sao phải trả giá — và nói thế nào |
|---|---|
| “Ông đi xa rồi.” | Cháu sẽ đợi. Và mọi chuyến đi thật về sau — ba đi làm, mẹ đi máy bay — đều thành đáng sợ. Nên nói: “Ông mất rồi. Ông không về nữa đâu con.” Chữ ấy nặng, nhưng cái đợi còn nặng hơn. |
| “Ông ngủ rồi.” | Có cháu từ đó sợ đi ngủ. Chết không phải là ngủ, mà trẻ nhỏ chưa cầm nổi lối nói bóng. Nên nói: “Thân ông không còn thở nữa, ông không còn đau nữa.” |
| “Nín đi con. Ngoan nào.” | Cháu học được rằng buồn là hư, rồi đem nỗi buồn đi giấu chỗ khác. Nên nói: “Con cứ khóc. Ba cũng đang buồn lắm.” |
| “Bà ở trên đó nhìn con đó, ráng ngoan.” | Câu ấy biến bà thành một cái máy quay. Nên nói: “Bà thương con lắm. Mình làm việc lành rồi hồi hướng cho bà.” — điều này cháu làm được, và kinh có dạy thật. |
| “Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu.” | Cháu bị gạt ra không vì thế mà thôi nghĩ; cháu chỉ nghĩ một mình. Nên nói: “Con cứ hỏi. Có câu ba biết, có câu ba không biết.” |
Điều vị ẩn sĩ đã không làm
Trong Chuyện Ngạ Quỷ — tập kinh mà mâm cúng Vu Lan của mình lấy từ đó ra — có một chuyện đáng giá hơn mọi lời khuyên. Hoàng hậu Ubbarī khóc bên đài hỏa táng chồng, gọi mãi một cái tên: “Ôi Brahmadatta!”
Một vị ẩn sĩ đi tới. Ngài hỏi người chung quanh đài hỏa táng ấy của ai; người ta thưa: của vua Brahmadatta. Rồi ngài hỏi bà một câu:
“Tám mươi sáu ngàn người có tên là Brahmadatta đã được thiêu đốt ở đài hỏa táng này. Nàng sầu muộn cho ai trong số những người ấy?”Chuyện Ngạ Quỷ, Pv 25 — đọc trọn chuyện ngay trên trang nhà
Bà nín khóc. Về sau bà nói mũi tên sầu muộn cắm ở tim đã được nhổ lên, và bà có được trạng thái mát mẻ, an tịnh. Xin để ý kỹ điều vị ẩn sĩ đã không làm: ngài không hề bảo bà đừng khóc. Ngài đưa ra một con số, rồi để con số ấy tự làm việc của nó. Đó là cả phương pháp, và với một đứa trẻ cũng vậy — không phải con số, mà là việc không ra lệnh cho người ta bước ra khỏi nỗi buồn. Trọn chuyện, kèm nguyên văn Pāli và bản Việt, ở trang Chuyện Ngạ Quỷ của trang nhà.
Mũi tên thứ hai
Trong Kinh Mũi Tên (SN 36.6), đức Phật dạy rằng khi một người chưa được học hỏi bị cảm thọ khổ chạm tới, người ấy sầu muộn than van — và như vậy là chịu hai cái đau: một nơi thân, một nơi tâm. Như người bị bắn một mũi tên, rồi bị bắn thêm mũi thứ hai ngay sau đó. Mũi thứ nhất là mất mát; không ai tránh được. Mũi thứ hai là cái mình thêm vào: sự chống cự, cái ý “lẽ ra không được xảy ra”, cơn giận chính mình vì đã khóc.
Điều này đáng kể với cha mẹ, vì mũi tên thứ hai thường lại do chính mình trao cho con. “Nín đi” là một mũi tên thứ hai. “Ráng mạnh mẽ cho mẹ nhờ” là một mũi tên thứ hai. Mũi thứ nhất sẽ tự làm việc của nó rồi đi qua. Đọc Kinh Mũi Tên (SN 36.6) ngay trên trang nhà.
Câu hỏi được phép không trả lời
Sớm muộn gì cháu cũng hỏi: giờ ông ở đâu? Câu hỏi ấy rất thật, và cũng là câu người lớn hay trả lời nhất bằng một chuyện tự nghĩ ra tại chỗ. Anh chị được phép nói: “Ba không biết. Có những điều ba không biết.”
Câu trả lời ấy có tiền lệ. Trong Kinh Mũi Tên Tẩm Độc (MN 63), một vị tỳ-kheo đòi được giải đáp một loạt câu hỏi siêu hình, không thì bỏ đạo. Đức Phật ví vị ấy như người trúng tên tẩm độc mà không chịu cho nhổ mũi tên ra chừng nào chưa biết người bắn thuộc giai cấp nào, tên gì, ở làng nào — người ấy chết trước khi có câu trả lời. Có những câu hỏi được để sang một bên, không phải vì bị cấm, mà vì lo cái vết thương trước đã. Đứa cháu đang buồn chính là cái vết thương ấy.
Giao cho cháu một việc
Trẻ con mang nỗi buồn bằng tay dễ hơn bằng đầu. Và ở chỗ này, nhà Phật có sẵn một thứ rất cụ thể để trao — lấy thẳng từ kinh, không phải từ tục lệ.
Tiểu Tụng 7 — bài kệ được tụng trong mọi lễ Vu Lan — mở ra bằng cảnh người khuất đứng “ở bên ngoài bức tường, giao lộ, ngã ba đường, trở về mái nhà xưa, đợi chờ bên cạnh cổng”. Kinh vẽ họ như đã về tới nhà và đang đợi. Cách chữa mà bài kinh đưa ra không phải là khóc, mà là cúng dường — và Chuyện Ngạ Quỷ nói rõ vật cúng phải được “khéo đặt vào hội chúng”, chứ không phải chỉ đặt lên bàn.
Việc cháu làm được ngay trong tuần này
- Để cháu tự tay đặt một món lên bàn thờ — một bông hoa, một trái cây, viên kẹo ông hay cho. Tay của cháu, không phải tay mình.
- Dạy cháu một câu hồi hướng và để cháu nói lên thành tiếng: “Con xin hồi hướng công đức này cho ông (bà) con.” Câu ấy đủ ngắn cho một em Oanh Vũ.
- Làm một việc lành nhân danh ông bà — một phần cơm cho ai đó, giúp một người hàng xóm, một phần cúng dường ở chùa — rồi nói thẳng với cháu rằng đây chính là món gửi đi.
- Viết hoặc vẽ cho ông bà một trang rồi cất giữ. Không phải để gửi đi đâu cả: để có.
- Về sau, cứ nhắc tên ông bà trong nhà, nhắc thường. Một cái tên mà cả nhà tránh sẽ dạy cháu rằng người ấy là một điều lầm lỡ.
Cái thật sự đi theo người khuất
Bài kệ đi liền sau đó trong cùng tập nhỏ ấy (Tiểu Tụng 8) kể ra đủ mọi cách một kho báu chôn giấu biến mất — bị dời, bị quên, bị lấy, bị tẩu tán — rồi nói một câu rất nặng: “khi phước đức tận, tất cả đều tiêu tan.” Đối lại, bài kinh chỉ sang cái kho kia: bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ. Và bốn dòng mà một cháu chín tuổi cũng cầm được:
“Kho này khéo để dành,Tiểu Tụng 8, bản Việt của HT. Thích Minh Châu
ĐI THEO NGƯỜI, KHÔNG MẤT.
Giữa mọi vật phải rời,
NGƯỜI CÙNG ĐI VỚI NÓ.”
Đây là câu trả lời hay cho câu hỏi “ông mang theo được gì?” — hay hơn mọi bức tranh về một cõi nào đó, vì nó là thứ cháu có thể góp thêm vào.
Dạy trước khi chuyện xảy ra
Năm Điều Quán Tưởng (AN 5.57) kể ra năm điều mà đức Phật dạy ai cũng nên thường xuyên quán xét — nữ hay nam, tại gia hay xuất gia. Điều thứ tư chính là điều của trang này: “Mọi người, mọi vật ta thương mến đều đổi khác, đều phải chia lìa.”
Một gia đình đã nói câu ấy thành tiếng đôi lần, nói nhẹ nhàng, vào một tuần bình thường, thì tới ngày khó sẽ không bị bắt gặp tay không. Cũng vì lẽ ấy mà trong Kinh Ví Dụ Hòn Núi (SN 3.25), đức Phật tả già và chết cho một vị vua nghe như bốn hòn núi lăn tới từ bốn phương, nghiền nát tất cả: không phải để dọa, mà để nhà vua đừng bị bất ngờ.
Nếu cháu đang sinh hoạt trong đoàn
Đôi lời với quý anh chị Huynh Trưởng, vì buổi Chủ Nhật ngay sau một đám tang là chuyện có thật, và thường bị xử bằng sự im lặng.
Ngành Oanh · 6–12 tuổi
Nói một lần bằng chữ thật, trước mặt các em khác, nói tử tế: “Ông của em mới mất tuần rồi.” Đừng bày ra nghi thức gì. Giao cho em một việc nhỏ trong buổi — bưng dọn, phát tài liệu, thỉnh chuông. Được hữu ích là một chỗ trú.
Ngành Thiếu · 13–17 tuổi
Đừng hỏi “em ổn không?” trước mặt cả đoàn. Hãy vừa đi bên cạnh vừa hỏi một câu cụ thể: “Ông em tên gì vậy?” Tuổi ấy thường chịu kể về người mất mà không chịu nói về sự mất. Cứ để vậy.
Và trong cả hai trường hợp, một câu hồi hướng cuối buổi, đọc thành tiếng và có nhắc tên ông bà của em, làm được nhiều hơn cả tháng né tránh cẩn thận.
Rút gọn lại
- Dùng chữ thật — mất, đừng đi xa, đừng ngủ.
- Đừng trao cho cháu mũi tên thứ hai. Khóc thì được, và mình khóc cũng được.
- “Ba không biết” là một câu trả lời trọn vẹn cho câu hỏi giờ ông bà ở đâu.
- Giao cho đôi tay một việc: một món cháu tự đặt lên bàn thờ, một câu hồi hướng đọc thành tiếng, một việc lành nhân danh ông bà.
- Cứ nhắc tên người đã mất.
Nếu gia đình muốn đoàn tụng một thời kinh hồi hướng cho ông bà, hoặc muốn nói chuyện với Huynh Trưởng về một cháu đang có tang, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Chuyện Ngạ Quỷ — kinh gốc của mâm cúng Vu Lan
- Tiểu Tụng 7–8 — hồi hướng cho người khuất, và kho báu
- Kinh Mũi Tên (SN 36.6) — mũi tên thứ hai
- Năm Điều Quán Tưởng (AN 5.57)
- Kinh Ví Dụ Hòn Núi (SN 3.25) — già và chết
- Kinh Mũi Tên Tẩm Độc (MN 63) — câu hỏi nên để sang một bên
- Kinh Niệm Chết (AN 6.19) — một hơi thở
- Làm sao bớt nóng giận với con?
- Con mê điện thoại quá, cha mẹ phải làm sao?
- Trang cho phụ huynh — một buổi Chủ Nhật ra sao