Làm Sao Bớt Nóng Giận Với Con? Lời Phật Dạy

Chín giờ rưỡi tối. Bài vở vẫn chưa xong. Anh chị đã nhắc ba lần, nhẹ nhàng cả ba lần, và tới lần thứ ba thì giọng bật ra theo một cách mà chính mình cũng không định. Giờ thì đứa nhỏ khóc, còn anh chị đứng ngoài hành lang thấy trong lòng tệ hại, và lặng lẽ tự hỏi đúng cái câu đã đưa anh chị tới trang này.

Hai ngàn năm trăm năm trước, đức Phật dành khá nhiều thời giờ cho đúng vấn đề ấy. Không phải cơn giận như một lỗi lầm trừu tượng, mà là câu hỏi rất thực tế: ngay lúc máu nóng dồn lên thì người ta làm gì. Ba bài kinh như vậy có đủ trên trang nhà. Xin kể lại mộc mạc.

Một · Cái cưa

Trong Kinh Ví Dụ Cái Cưa, đức Phật đặt ra một mức cao đến mức nghe gần như vô lý. Ngài nói: dẫu cho có kẻ cướp dùng cưa hai lưỡi mà cưa đứt tay chân các ông, mà tâm các ông khởi lên sân hận vì chuyện đó — thì các ông chưa làm theo lời ta dạy.

Đọc lần đầu, câu ấy giống một đòi hỏi bất khả. Đọc lại bằng con mắt của người làm cha mẹ, thì thấy ra chuyện khác. Đức Phật không nói rằng anh chị sẽ không bao giờ thấy nóng. Ngài nói: hãy để ý cái lằn ranh nằm ở đâu. Lằn ranh không nằm ở chỗ cảm xúc nổi lên. Lằn ranh nằm ở khoảnh khắc cảm xúc ấy biến thành ý muốn làm cho người kia đau lại.

Và trong bài kinh ấy còn một điều nữa, rất dễ đọc lướt qua. Đức Phật đưa ra mức ấy như một chỗ để tập, không phải một bản án. Không ai tới đó ngay được. Người ta tập lần về phía đó. Người cha người mẹ vừa lớn tiếng tối nay không phải là đã thi trượt; họ vừa tìm thấy đúng cái chỗ cần tập.

Đọc trọn Kinh Ví Dụ Cái Cưa (MN 21) →

Hai · Năm cách rất cụ thể

Kinh Ví Dụ Cái Cưa chỉ cho ta lằn ranh nằm đâu. Kinh Thủy Dụ chỉ cho ta phải làm gì. Trong bài ấy, ngài Xá-Lợi-Phất — vị đệ tử nổi tiếng sáng suốt — đưa ra năm cách cho một cái tâm đang ôm phiền giận. Năm cách ấy thực tế đến mức bất ngờ.

Cốt lõi của năm cách ấy là thế này: khi có người làm mình bực, đừng nhìn cả con người ấy. Hãy tìm cho ra một phần nào đó nơi họ vẫn còn trong sạch, rồi đặt cái nhìn của mình vào đó. Người lữ hành sắp chết khát mà gặp chút nước đọng trong vết chân trâu thì không đứng than nước đục quanh mép; ông ta cúi xuống thật khẽ và uống chỗ nước trong.

Đem áp vào chín giờ rưỡi tối, điều ấy thành một thứ người làm cha mẹ cầm nắm được. Đứa nhỏ không chịu làm bài kia, tối nay cũng chính là đứa đã tự bưng chén ra bồn rửa mà không ai nhắc. Đó là chỗ nước trong. Nó không xoá được chuyện bài vở. Nó chỉ ngăn anh chị khỏi nhìn cả một đứa trẻ như một cục rắc rối.

Đọc trọn năm phương pháp trong Kinh Thủy Dụ →

Ba · Cơn giận thật ra đốt ai

Bài kinh thứ ba, Kinh Diệt Trừ Phiền Giận, lật ngược câu hỏi. Nó không hỏi người kia có đáng bị mình giận hay không, mà hỏi: trong lúc mình ôm cơn giận ấy, nó đang làm gì với chính mình.

Cơn giận của cha mẹ có cái buốt riêng của nó, vì gần như bao giờ cũng là giận một người mình thương, vì một chuyện nhỏ, vào cuối một ngày dài. Nó cháy hết trong mười phút. Cái ở lại là gương mặt đứa nhỏ lúc mình đang quát — và cái đó ở lại với mình, chứ không ở lại với nó.

Đọc trọn Kinh Diệt Trừ Phiền Giận →

Tối mai làm gì

Ba việc, nhỏ đủ để làm thật.

Không điều nào trong đó làm cho một mái nhà thành nơi không bao giờ có tiếng lớn. Pháp tu không hứa như vậy. Nó hứa rằng khoảng cách giữa cái nóng và lời nói có thể giãn ra, mỗi lần một chút, qua nhiều năm — và đó cũng đúng là cách đức Phật mô tả nó.

Bài này lấy từ đâu

Cả ba bài kinh đều có trọn vẹn trên trang nhà, mỗi trang có ghi xuất xứ Pāli. Không có gì ở đây là do chúng tôi nghĩ ra; lời kể là của chúng tôi, còn lời dạy là của các ngài.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà