Vợ Chồng Cãi Nhau Trước Mặt Con, Có Sao Không?

Chuyện hiếm khi bắt đầu bằng một trận cãi. Nó bắt đầu bằng một câu nói dưới bếp, giọng hơi gắt hơn thường lệ, rồi được đáp lại bằng một giọng gắt hơn nữa. Mười phút sau hai bên đã lớn tiếng — và lúc ấy mình mới thấy đứa nhỏ đứng ở cửa, không nói gì.

Hai điều trang này không nói

Trang này không nói vợ chồng thì đừng bao giờ bất đồng. Kinh Nguyên Thủy không chỗ nào đòi ai điều ấy. Bất đồng không phải là cái làm đau; cái làm đau là điều đứa nhỏ học được từ cách mình bất đồng.

Và trang này không nói với một mái nhà đang có sự sợ hãi. Nếu có đánh đập, có doạ nạt, có đứa nhỏ sợ không dám về nhà — đó là chuyện an toàn, không phải chuyện nhẫn nhịn; xin nói với ai đó: một Huynh Trưởng, một thầy cô, hoặc cảnh sát. Mọi điều dưới đây nói với hai người thương nhau mà lỡ nóng.

“Giết cái gì thì ngủ yên?”

Có một bài kinh rất ngắn, chỉ hai bài kệ, trong đó một vị Thiên đặt Đức Phật vào thế khó. Đạo Phật lấy bất hại làm gốc, vậy có thứ gì mà chính Ngài tán đồng việc giết chăng? Giết cái gì thì được ngủ yên? Giết cái gì thì không sầu muộn?

Đức Phật đáp: hãy giết phẫn nộ. Giết phẫn nộ thì ngủ yên; giết phẫn nộ thì không sầu. Rồi Ngài tả nó bằng một câu đáng mang theo nhiều năm — cơn giận có gốc rễ độc mà đầu ngọn lại ngọt.

Ai đã từng cãi nhau với người mình thương đều biết rõ cái đầu ngọn ngọt ấy là gì. Đó là vị của việc mình đúng. Đó là cái câu mình để dành từ lâu, nói ra một phát trúng đích. Vị ngọt ấy có thật — kinh không chối. Kinh chỉ chỉ cho thấy cái rễ nó ăn xuống đâu.

Bảy điều kẻ ghét mình mong cho mình

Một bài kinh khác trình bày cái rễ ấy theo lối rất dễ nhớ. Giả sử có người không ưa mình. Người ấy sẽ mong gì cho mình? Đức Phật kể ra bảy điều — rồi chỉ ra rằng chính cơn giận của mình làm giùm cả bảy điều đó, thay cho họ, mà không lấy công.

Cơn giận làm giùm họ những gì

  1. Họ mong mình xấu xí — mà người đang giận thì dù tắm rửa chải chuốt, mặc đồ đẹp, trông vẫn không dễ nhìn.
  2. Họ mong mình ngủ không yên — mà người đang giận nằm trên cái giường êm nhất nhà vẫn ngủ không yên.
  3. Họ mong mình chẳng được lợi gì — mà người đang giận lẫn lộn lợi với hại, ôm lấy cái hại mà tưởng mình được.
  4. Họ mong mình mất của — mà cái gây dựng bằng sức hai cánh tay và bao nhiêu giọt mồ hôi có thể mất trong một buổi chiều.
  5. Họ mong mình mất tiếng tốt — mà tiếng tốt gầy dựng bao năm cẩn thận sẽ tự bỏ đi.
  6. Họ mong mình không còn bạn — mà bạn bè, bà con lặng lẽ tránh xa một cái nhà hay giận.
  7. Họ mong mình đọa lạc — mà cơn giận làm quấy cả nơi thân, nơi lời, nơi ý, rồi thì đọa.

Đọc bảy điều ấy mà nghĩ tới nhà mình thì thấy nổi lên một chuyện: người mình đang giận chẳng được gì từ cơn giận của mình cả. Mình trả trọn phần. Mà trong một cái nhà có trẻ con, đứa nhỏ phải trả một phần của cái hoá đơn ấy dù nó chưa hề có mặt trong câu chuyện.

Chữ mà kinh đặt lên đầu: đúng lúc

Có một bài kinh ngắn nêu năm dấu hiệu của lời khéo nói. Xin để ý thứ tự — điều đứng đầu không phải là chân thật.

Năm dấu hiệu của lời khéo nói Trong bếp lúc bảy giờ tối
Nói đúng lúc Chính điều này trả lời câu hỏi của chúng ta. Điều mình định nói có thể hoàn toàn đúng, thậm chí có ích — mà vẫn sai giờ và sai chỗ.
Nói chân thật Đừng “anh có bao giờ…”, đừng “em lúc nào cũng…”. Hai chữ ấy gần như không bao giờ đúng, và đứa nhỏ nghe ra thành một lời phán về cha hoặc mẹ nó.
Nói nhu hoà Đứa nhỏ hiểu âm lượng trước khi hiểu lời. Lâu trước khi theo kịp câu chuyện, nó đã đọc xong to nhỏ.
Nói có lợi ích Hỏi thầm một câu: câu này mình nói ra để sửa một chuyện, hay để thắng một chuyện?
Nói với tâm từ Cái đầu ngọn ngọt nằm đúng chỗ này. Ngay lúc mình nhắm cho trúng một câu, thì tâm từ đã ra khỏi phòng rồi.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi ở tựa bài không phải là “đừng bao giờ bất đồng”. Câu trả lời là: chuyện này có giờ của nó, và bảy giờ tối trước mặt một đứa bảy tuổi thì không phải giờ ấy. Nói thẳng ra cũng chẳng mất gì — “chuyện này để lát nữa ba mẹ nói với nhau” — và đứa nhỏ nghe được câu đó thì học được một điều đáng giá hơn cả cuộc cãi.

Bốn hạng vợ chồng, gọi tên theo nết

Một lần đi trên con đường giữa Madhurā và Verañjā, Đức Phật ngồi xuống dưới một gốc cây, và mấy gia chủ có vợ có chồng tới ngồi bên. Điều Ngài dạy họ là một cách phân loại vợ chồng làm bốn hạng — và phân loại ấy không theo giàu nghèo, đẹp xấu hay địa vị. Nó theo nết: mỗi bên có giữ giới không, và sống trong nhà với một cái tâm có lìa được xan tham không.

Hai trong bốn hạng là hạng lệch: một bên giữ giới, bên kia không. Đức Phật không dọn chuyện ấy cho gọn, cũng không làm như thể cặp nào cũng cân nhau. Ngài chỉ gọi tên nó ra — mà chính việc gọi tên đã là một sự an ủi cho người đang ở trong đó, vì nó nói rằng hoàn cảnh ấy cũ lắm rồi, thường lắm rồi, và đã có người nói tới.

Với một gia đình có con, chỗ dùng được là ở cái thước phân bốn hạng. Không phải ai làm ra nhiều tiền hơn, không phải nhà bên nào hơn nhà bên nào. Mà là mỗi bên có giữ nổi năm điều hứa và sống không xan tham hay không. Đó là một bảng mà hai vợ chồng cùng làm được — và đúng là bảng mà các cháu đang được dạy vào ngày Chủ Nhật.

Nửa hay bị bỏ: cho cháu thấy phần làm lành

Phần lớn lời khuyên dừng ở chỗ “đừng cãi trước mặt con”. Nhưng một đứa nhỏ đã thấy cuộc cãi mà không bao giờ thấy đoạn kết thì bị bỏ lại với một chuyện dang dở. Trong trí nhớ của cháu, cuộc cãi ấy không hề khép lại — và rất thường, cháu tự kết luận rằng chắc tại mình.

Vậy nên nếu cháu đã thấy cuộc cãi thì cho cháu thấy luôn phần vá lại. Không cần diễn văn gì cả. Hai người, cùng một phòng, giọng bình thường, nói trước mặt cháu: “Ba mẹ có lớn tiếng hồi nãy. Không phải tại con. Ba mẹ nói xong rồi.” Rồi cùng nhau làm một việc rất thường, ngay chỗ cháu nhìn thấy. Trẻ con không cần cha mẹ chưa từng cãi nhau. Trẻ con cần được thấy — ít nhất một lần — hai người thương nhau quay lại với nhau thì trông ra sao.

Việc làm được trong tuần này

  1. Hai vợ chồng thoả thuận trước một câu, ai nói ra thì bên kia nghe theo: “để lát nữa.” Thoả thuận lúc trời yên mới là chỗ ăn thua.
  2. Đặt sẵn một chỗ và một giờ cho những chuyện khó — sau khi các cháu ngủ, hoặc lúc đi bộ với nhau. Kinh đặt “đúng lúc” lên đầu là có lý do.
  3. Bỏ hai chữ ra khỏi nhà: “có bao giờ”“lúc nào cũng”. Hai chữ ấy gần như không bao giờ đúng, mà cháu nghe ra thành một lời phán.
  4. Trước khi câu nói ra khỏi miệng, tự hỏi đúng một câu: để sửa, hay để thắng?
  5. Cháu đã thấy thì cho cháu thấy phần làm lành — ngay tối ấy, giọng bình thường, và nói rõ rằng không phải tại cháu.

Rút gọn lại

Nếu quý vị muốn nói chuyện với một Huynh Trưởng, hoặc muốn đoàn để mắt giúp một cháu đang qua giai đoạn khó ở nhà, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà