Con Bị Bắt Nạt Ở Trường, Cha Mẹ Phải Làm Sao?
Thường thì cháu không nói. Cháu về nhà im hơn mọi bữa, ăn ít đi, hỏi thì bảo ở trường bình thường. Rồi một tối có câu buột ra — tụi nó giấu giày con nữa, không ai chịu ngồi chung với con — và mình mới biết chuyện đã kéo dài mấy tuần.
Với một gia đình Phật tử, ý nghĩ kế tiếp thường là một ý nghĩ khó chịu: bấy lâu nay mình dạy con nhẫn nhịn — hoá ra mình dạy con chịu đòn hay sao? Kinh Nguyên Thủy trả lời nỗi lo ấy sắc hơn người ta tưởng nhiều.
Đọc phần này trước
Không dòng nào ở đây bảo một đứa trẻ ở lại chỗ mình đang bị hại. Bị đánh, bị doạ, bị dồn vào góc, bị xúm vào trên mạng là chuyện an toàn — mà an toàn là việc của người lớn: báo thầy cô, báo văn phòng trường, ghi lại ngày giờ, hỏi tới khi có người xử. Nhẫn là chuyện cái tâm làm với việc đã xảy ra, không phải kế hoạch để mặc con trong chỗ nguy.
Chính kinh cũng nói vậy: bị mắng ngay trước mặt, Đức Phật không mắng lại, mà cũng không im lặng cam chịu — Ngài lên tiếng, và Ngài đặt một câu hỏi.
“Khách không nhận thì mâm cơm ấy về ai?”
Vị Bà-la-môn tên Akkosaka Bhāradvāja giận vì một người trong dòng họ mình đã xuất gia theo Đức Phật, tìm tới buông lời thô ác ngay trước mặt Ngài. Đức Phật không đáp lại lời mắng. Ngài hỏi sang một chuyện rất thường: khi khách tới nhà, ông có dọn cơm nước ra đãi không? Vị Bà-la-môn đáp: có chứ, đôi khi có. Vậy nếu khách không nhận thì mâm cơm ấy về ai? Ông tự trả lời luôn phần mình: thì về lại chúng tôi.
Đức Phật khép lại: cũng vậy, ông mắng người không mắng lại; chúng tôi không thâu nhận, nên việc ấy về lại chính ông — còn ai bị mắng mà mắng lại thì kể như đã ngồi xuống ăn chung mâm cơm ấy. Và đây là hình ảnh duy nhất trong cả đề tài này mà một đứa trẻ nắm được, bởi trẻ con vốn đã biết thế nào là không ăn: có người chìa ra một cái đĩa, con không buộc phải cầm, và con không cầm thì nó không bao giờ thành của con.
Nói với cháu 7–10 tuổi
“Bạn đó đưa con một câu xấu. Con không cần cầm lấy.” Rồi cho cháu tập đúng một câu sẽ dùng được thật — “Mình không nhận đâu” — nói một lần, giọng bình thường, rồi đi về phía chỗ đông người.
“Nhưng con không đánh lại thì tụi nó tưởng con sợ”
Đây là câu vặn lại thành thật nhất, và nó không phải câu của thời nay. Chính trong kinh đã có người hỏi — người đánh xe tên Mātali.
Sau trận chiến giữa chư Thiên và A-tu-la, vua A-tu-la là Vepacitti bị bắt, bị trói, dẫn về giảng đường Sudhamma — bị trói rồi mà mỗi lần Thiên chủ Sakka đi ngang, ông vẫn nhiếc mắng. Mātali hỏi bằng kệ: có phải vì sợ, hay vì yếu hèn, mà ngài phải kham nhẫn? Sakka đáp: cả hai đều không phải — người trí không đôi co với kẻ ngu. Mātali vặn thêm, và lần này đúng y nỗi lo của cha mẹ: kẻ ngu sẽ nghĩ “nó nhịn ta vì nó sợ ta” rồi càng lấn tới — như bầy bò càng đuổi theo kẻ bỏ chạy.
Câu trả lời của Sakka chứa một dòng làm cả trang này đứng được: người có sức mạnh mà nhẫn được kẻ yếu kém, đó mới là nhẫn tối thượng — còn kẻ yếu thì lúc nào cũng phải nhẫn.
Đọc chậm câu ấy, vì cả sự phân biệt nằm ở đó. Một đứa trẻ bị dồn vào góc, một mình chống cả nhóm, sau lưng không có người lớn nào — đứa trẻ ấy không phải đang tu hạnh nhẫn. Cháu không có lựa chọn, mà kinh nói thẳng: không có lựa chọn thì chưa phải là đức. Đức thuộc về người có thể đáp trả mà không đáp trả. Cho nên việc của cha mẹ không phải là đòi con nhẫn thêm, mà là đổi cái hoàn cảnh cho tới khi con thật sự có lựa chọn — tới lúc đó mới có cái gì cho con tu.
Sakka nói thêm: ai bị giận mà giận lại thì tự chuốc phần nặng hơn, còn ai giữ được tâm yên thì chữa cho cả hai bên như thầy thuốc — và quần chúng sẽ gọi đó là ngu, vì quần chúng không giỏi Chánh pháp.
Câu nên nói, và câu đừng nói
Gần như câu nào bên cột trái cũng nói ra vì thương, hoặc vì sợ con lớn lên không tự vệ nổi. Chính vì vậy mà khó bỏ.
| Câu thường nói | Nó lấy mất gì — và nên nói thế nào |
|---|---|
| “Kệ nó đi, chán rồi nó thôi.” | Cháu nghe ra thành “đừng mang chuyện này về nữa”. Nói thay: “Con kể tiếp đi. Rồi mình tính, không phải một mình con tính.” |
| “Đánh lại một cái là nó chừa.” | Đây đúng là mâm cơm Đức Phật từ chối ngồi xuống ăn — và nó đẩy phần bị phạt về phía con khi thầy cô tới. Nói thay: “Con không cầm câu đó. Con đi về phía có người lớn.” |
| “Con là con nhà Phật, phải nhẫn.” | Sakka đã trả lời rồi: kẻ yếu thì lúc nào cũng phải nhẫn — cái đó không phải là đức. Nói thay: “Ba mẹ lo phần an toàn. Phần cái bụng con đang giận, mình tập chung.” |
| “Sao tụi nó không chọc ai mà chọc con?” | Cháu nghe ra thành: lỗi tại con. Nói thay: “Chuyện này không phải lỗi con. Người làm sai là người đi bắt nạt.” |
| “Đừng méc, méc là nó trả thù nặng hơn.” | Câu này dạy cháu rằng người lớn vô dụng — mà bắt nạt sống nhờ đúng điều đó. Nói thay: “Nói với thầy cô không phải là méc. Đó là báo cho người có phận sự.” |
Một người bạn thật là đổi cả bài toán
Bài kinh thiết thực nhất ở đây lại chẳng nói về nhẫn. Trong Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt — bài kinh dạy người tại gia — Đức Phật chia bạn ra bốn hạng giả đội lốt bạn và bốn hạng thật, mỗi hạng cho bốn dấu hiệu. Chính vì có dấu hiệu nên đem dùng với trẻ con được: đó là một bảng kiểm, không phải một lời nhận xét.
Bốn hạng bạn giả
- Kẻ vơ vét — cho ít đòi nhiều, giúp vì sợ, chơi vì có lợi cho mình.
- Kẻ chỉ giỏi nói — hứa hẹn chuyện đã qua và chuyện sắp tới, tới lúc cần thật thì “tao chịu thôi”.
- Kẻ nịnh hót — con làm bậy thì tán thành, làm phải thì cản, trước mặt khen sau lưng nói xấu.
- Kẻ dẫn vào chỗ hư — tình bạn ấy làm bằng những chỗ nó rủ mình tới.
Bốn hạng bạn thật
- Người giúp đỡ — che chở lúc bạn lơ đễnh, là chỗ nương khi bạn sợ, lúc bạn thiếu thì cho hơn phần bạn xin.
- Người chung vui chung buồn — giữ kín chuyện riêng của bạn, hoạn nạn không bỏ nhau.
- Người khuyên điều tốt — ngăn bạn làm quấy, khuyến khích bạn làm lành.
- Người thương tưởng — bạn gặp xui thì không mừng, bạn gặp may thì vui, ngăn kẻ khác nói xấu bạn mình, và tán thán người nói tốt về bạn mình.
Nhìn dấu hiệu cuối ở cột bên phải. Hai mươi lăm thế kỷ trước khi có trường nào viết nội quy chống bắt nạt, người bạn thật hạng thứ tư đã được mô tả là người ngăn kẻ khác nói xấu bạn mình — tức người đứng gần mà chịu lên tiếng. Trên thực tế điều đó làm đổi một tuần của đứa trẻ bị bắt nạt hơn mọi câu đối đáp: chỉ cần một bạn cùng lớp nói lớn lên một tiếng “thôi đi”. Vậy nhà mình có hai việc: giúp con tìm ra một người bạn hợp cột bên phải, và nuôi một đứa con chính là người bạn ấy cho một đứa khác — trong đoàn thì một cái đội sinh ra cũng cốt để làm việc thứ hai.
Khi con muốn trả đũa
Chuyện đó sẽ tới, thường vào buổi tối, thường dưới dạng một kế hoạch. Kinh Pháp Cú mở đầu bằng cách gọi thẳng tên cái kế hoạch ấy: “Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp của tôi.” Ai cứ lật đi lật lại ý ấy thì hận không nguôi; ai đặt nó xuống thì nguôi. Rồi tới câu mà trẻ con Phật tử Việt Nam đọc thuộc bao đời: hận thù ở đời này không bao giờ dứt được bằng hận thù; chỉ dứt được bằng không hận — đó là định luật ngàn xưa.
Bảo suông thì trẻ con không làm được. Nhưng có một bài kinh đưa ra năm nước đi cụ thể thay vì một lời dặn, xếp từ dễ tới khó: với người mình đang hiềm hận — tu tâm Từ; tu tâm Bi; tu tâm Xả; tạm thời không nhớ nghĩ, không để tâm tới người ấy nữa; và cuối cùng, quán rằng mỗi người là chủ của nghiệp mình, làm gì thì tự thừa tự cái đó. Để ý xem cái gì không có trong danh sách: trả đũa không có, mà nuốt vào cũng không có. Nước đi thứ tư — một tuần không dành chỗ trong đầu cho người kia — là nước trẻ con bắt nhanh nhất, và cũng là nước người lớn hay quên cho phép nhất.
Còn nếu chính con mình là người đi bắt nạt
Sớm muộn cũng có phụ huynh nhận cú điện thoại phía bên kia. Kinh nêu rõ một chuẩn cho lời nói — đúng lúc, chân thật, nhu hoà, có lợi ích, nói với tâm từ — mà nêu chuẩn tức là gọi tên luôn cái ngược lại. Nước đi có ích không phải một bài giảng: hãy để cháu nói thành tiếng xem một tuần của bạn kia đã ra sao, rồi làm một việc bù đắp có trả giá chút ít.
Việc làm được trong tuần này
- Ghi ra giấy: ngày nào, chuyện gì, có ai ở đó. Nhà trường chuyển động theo giấy tờ, và đứng yên trước cảm giác.
- Xin cho được tên một người lớn ở trường, và hỏi tới thứ Sáu thì cái gì sẽ khác.
- Tập ở nhà đúng một câu tới lúc thấy chán: “Mình không nhận đâu.” Rồi đi về phía đông người, đừng đi lẻ một mình.
- Tìm cho ra một cái tên. Không cần cả nhóm — một bạn cùng lớp hợp với cột bên phải. Mời bạn ấy tới nhà chơi.
- Cho cháu nước đi thứ tư để dùng ban đêm: một tuần này, người kia không có chỗ trong đầu con.
- Chủ Nhật nói với một Huynh Trưởng. Một đứa trẻ ở trường là không ai cả mà trong đoàn là một người thì sống qua được cả tuần nhờ đó.
Rút gọn lại
- An toàn là việc người lớn. Nhẫn là việc cái tâm làm sau đó. Đừng đổi chỗ hai thứ.
- Món quà không ai nhận thì theo người tặng đi về — hình ảnh duy nhất trẻ con nắm được.
- Kẻ yếu thì lúc nào cũng phải nhẫn — cái đó chưa phải là đức. Cho con có lựa chọn thật đã.
- Một người bạn dám nói lớn “thôi đi” đáng giá hơn mọi câu đối đáp. Tìm cho được một người; nuôi cho thành một người.
- Không đánh lại không phải là thua. Kinh gọi đó là thắng một trận chiến khó thắng.
Nếu trong đoàn có cháu đang gặp chuyện này, hoặc quý vị muốn nói chuyện với một Huynh Trưởng trước khi gặp nhà trường, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Kinh Mắng Nhiếc (SN 7.2) — món quà không ai nhận
- Kinh Vepacitti (SN 11.4) — nhẫn có phải là hèn
- Kinh Thi-Ca-La-Việt (DN 31) — bốn hạng bạn giả, bốn hạng bạn thật
- Pháp Cú 1–20 — “nó mắng tôi, nó đánh tôi”
- Trừ Khử Hiềm Hận (AN 5.161) — năm nước đi
- Kinh Ví Dụ Cái Cưa (MN 21) — thước đo của nhẫn
- Kinh Lời Nói (AN 5.198) — năm dấu hiệu của lời khéo nói
- Kinh Từ Bi (Mettā Sutta) — tâm Từ, nước đi thứ nhất
- Làm sao bớt nóng giận với con?
- An toàn cho đoàn sinh