Anh Chị Em Trong Nhà Ganh Nhau — Cha Mẹ Xử Sao?
Chưa bao giờ là chuyện cái vật ấy. Là chuyện cái ghế trước, chuyện miếng bánh nào lớn hơn, chuyện tới phiên ai, chuyện ai được đón trước. Và bên dưới tất cả những cái đó, có một câu mỗi năm nói ra thành tiếng chừng một lần mà trong bụng thì nghĩ mỗi ngày: mẹ thương nó hơn con. Nghe câu ấy, cha mẹ nào cũng với tay lấy một lời thanh minh — mà đó đúng là câu chắc chắn không ăn thua.
Đọc phần này trước
Ở đây có hai chuyện khác nhau mặc chung một bộ đồ. Một là va chạm thường ngày giữa mấy đứa nhỏ sống chung một nhà — chuyện bình thường, mà lại còn có ích, vì đó là nơi phần lớn người ta học thương lượng lần đầu tiên trong đời. Hai là một sự lệch có thật mà đứa nhỏ đã nhìn ra đúng: có một đứa được cưng hơn, hoặc một đứa bệnh chiếm hết mọi thứ, hoặc đứa lớn đang gánh một cái gánh chưa ai chịu gọi tên.
Với chuyện thứ nhất, phân xử làm nó tệ đi, còn sắp xếp lại làm nó khá lên. Với chuyện thứ hai, không cách sắp xếp nào giúp được chừng nào điều ấy chưa được nói thành tiếng. Phần lớn trang này nói về chuyện thứ nhất, vì đó là cái làm đầy căn nhà vào một chiều thứ Ba — nhưng xin thành thật với mình xem đang gặp cái nào.
Cả một Tăng đoàn vỡ vì một gáo nước
Chuyện này nằm trong Tạng Luật, không phải giấu trong một bộ chú giải, và nó được chép lại tỉ mỉ một cách rất có chủ ý. Ở Kosambī, một vị đi nhà tắm rồi để sót nước lại trong cái gáo. Một vị khác, người rành luật, bảo đó là phạm lỗi. Vị kia bảo không phải — mình có cố ý đâu.
Đọc lại lần nữa mà xem nó nhỏ tới mức nào. Rồi từ đó: hai bên, rồi mỗi bên kéo theo đồ chúng, rồi tới chỗ tuyên bố khai trừ, rồi thành hai nhóm không chịu làm lễ Bố-tát chung một chỗ nữa. Đức Phật tới khuyên can. Họ không nghe. Ngài tới lần nữa. Ngài kể cho họ nghe chuyện vua Dīghāvu, người đã buông một mối báo thù mà mình hoàn toàn có quyền đòi. Ba lần.
Rồi Ngài cầm y bát mà đi, một mình, vào rừng — không nói với ai một tiếng. Và cái kết thúc được chuyện ấy hoá ra không phải một phán quyết từ trên xuống. Người cư sĩ ở Kosambī nghe được vì sao Ngài bỏ đi, rồi lặng lẽ thôi bỏ thức ăn vào những cái bát ấy. Chỉ mấy hôm, hai bên tự dàn xếp được với nhau.
Đọc chương Kosambī trong Tạng Luật →
Trong chuyện ấy có hai điều dành cho một căn nhà có trẻ con. Thứ nhất: cái người ta cãi nhau hầu như không bao giờ đúng là cái họ đang cãi, cho nên cha mẹ đi điều tra cái vật ấy là đang điều tra nhầm món. Thứ hai khó hơn. Ngay cả Đức Phật cũng không dàn xếp được vụ này bằng cách phân xử — và Ngài đã thôi không cố nữa.
Ba người sống “như nước với sữa”
Cảnh ngược lại cũng được chép kỹ y như vậy. Trong Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò (MN 31), Đức Phật tới thăm ba vị — Anuruddha, Nandiya và Kimbila — đang sống chung trong rừng, và hỏi các vị có sống hoà hợp như nước với sữa, nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm hay không.
Câu trả lời thứ nhất của Tôn giả Anuruddha là câu hay được trích. Ngài giữ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp từ ái đối với hai vị kia — trước mặt cũng như sau lưng — và hơn thế, ngài nghĩ: sao ta lại không từ bỏ tâm của ta mà sống thuận theo tâm của các vị này? Vậy nên tuy khác thân, các vị nói, mà như thể chung một tâm.
Đẹp — và tự nó thì vô dụng đối với cha mẹ, vì không ai ra lệnh cho một đứa chín tuổi từ bỏ tâm của con đi được. Nhưng Đức Phật còn hỏi một câu thứ hai, và chính câu trả lời thứ hai mới đáng mang về nhà. Được hỏi các vị sống với nhau ra sao, các vị không tả một thứ tình cảm. Các vị tả mấy quy ước.
Ba quy ước một gia đình chép lại được ngay ngày mai
- Ai về trước thì sắp chỗ ngồi, soạn nước uống và nước rửa chân; ai về sau thì dọn dẹp, quét chỗ ăn. Xin để ý xem nó không phải cái gì: nó không phải “tới phiên ai”. Không có cái bảng phân công nào để mà cãi, vì luật được quyết bởi thứ tự về tới, chứ không bởi lẽ công bằng. Phân nửa những chuyện anh chị em cãi nhau là cãi cái bảng phân công.
- Nếu ghè nước nặng quá sức một người thì vị ấy ra hiệu bằng tay gọi người kia — và hai người cùng khiêng, không cần vì chuyện đó mà lên tiếng. Một cái dấu hiệu cho câu “con cần giúp” mà cho đi chẳng mất gì. Không phải thú nhận, không phải xin xỏ, không thua ai.
- Cứ năm ngày một lần, các vị ngồi suốt đêm đàm luận đạo pháp. Một cái hẹn cố định để nói chuyện, có chuyện hay không có chuyện cũng nói. Gia đình thì gần như luôn ngược lại: chỉ nói chuyện khi có chuyện — nên rốt cuộc chính việc “ngồi xuống nói chuyện” mang nghĩa là sắp có rắc rối.
Đây là chỗ thiết thực nhất của cả bài. Sự hoà hợp của các vị không phải một tâm trạng may mà có. Nó là một cách chia việc, một cái ra hiệu bằng tay, và một cái hẹn cố định — rồi tình cảm mới lẽo đẽo đi theo sau. Đó là tin mừng, vì cách sắp xếp thì một gia đình đổi được vào ngày thứ Tư, còn tình cảm thì không.
“Trước mặt và sau lưng”
Khi Đức Phật cho gọi các vị đang tranh cãi ở Kosambī tới, câu hỏi đầu tiên của Ngài không phải là ai bắt đầu. Câu ấy là: trong lúc làm như vậy, các ông có an trú từ thân hành, từ khẩu hành, từ ý hành đối với nhau cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các vị thưa: không. Toàn bộ cuộc hỏi cung chỉ có bấy nhiêu.
Rồi Ngài trải ra sáu điều làm người ta thương quý nhau và giữ một đoàn thể lại với nhau. Ba điều đầu là từ tâm trong thân, khẩu, ý, cả trước mặt lẫn sau lưng. Điều thứ tư là san sẻ những gì mình nhận được — cho tới cả cái đang có trong bình bát — với những người kia. Hai điều cuối là cùng giữ một mực và cùng chung một cái thấy.
Điều thứ tư ấy, nói cho đúng nghĩa đen, chính là một điều luật về miếng bánh lớn hơn. Và cái vế chạy suốt cả sáu điều — trước mặt lẫn sau lưng — là phép thử sắc nhất mà một gia đình có. Không phải: ở bàn ăn chúng có hoà thuận không. Mà là: đứa này nói về đứa kia thế nào trong căn phòng không có đứa kia? Và câu khó hơn: chính mình nói về đứa con này với đứa con kia ra sao?
| Đổ thêm dầu | Hạ lửa xuống |
|---|---|
| “Sao con không được như chị con?” | Đừng bao giờ để tên đứa này nằm trong một câu nói về cách cư xử của đứa kia. Chỉ riêng cái thói quen ấy phá nhiều hơn cả mọi trận cãi cộng lại, mà lại là cái dễ bỏ nhất. |
| “Đứa nào gây trước?” | Không tìm ra được đâu, mà mỗi lần phán quyết là một lần trao cho đứa này danh hiệu người thắng và đứa kia danh hiệu người thua. Hãy hỏi thay bằng: mỗi đứa đang cần gì mà chưa được? |
| “Con lớn thì phải nhường.” | Lớn không phải một lý do; nó là một thứ thuế, và đứa lớn cảm nhận được là mình đang bị thu. Nếu đứa lớn chịu nhường thì hãy gọi đó là một chọn lựa của nó và cảm ơn nó thành tiếng. |
| “Thôi im. Ra chỗ khác chơi đi.” | Câu ấy chấm dứt tiếng ồn, không chấm dứt chuyện, và nó dạy rằng xung đột là thứ phải giấu cha mẹ. Tốt hơn: tách ra mười phút, có hẹn giờ quay lại — quãng chờ mới là công cụ, không phải hình phạt. |
| Phân xử cái vật: đồ chơi của ai, ghế của ai, phiên của ai. | Hãy chữa bằng cách sắp xếp, để cùng một trận cãi không xảy ra được lần thứ hai. Ai tới trước; đứa nào cắt bánh thì đứa kia chọn trước; ghế trước thì theo ngày trong tuần. Một điều luật mà không ai cần phải đúng. |
Việc làm được trong tuần này
- Đổi một trận cãi hay lặp lại thành một cách sắp xếp. Lấy cái xảy ra nhiều nhất, rồi thay lời phân xử bằng một điều luật tự nó chạy — quyết theo ai tới trước, theo ngày trong tuần, hoặc đứa cắt bánh thì chọn sau.
- Thoả thuận một cái dấu hiệu. Trong nhà này, dấu ấy nghĩa là “con cần giúp mà con không muốn phải mở miệng xin” — một chữ, một cái gõ lên bàn, gì cũng được. Rồi đáp lại mà đừng bình phẩm gì, đúng như cái ghè nước được khiêng lên.
- Đặt một giờ cố định trong tuần để nói chuyện lúc không có chuyện gì. Mười lăm phút với từng đứa một là đủ. Cái chính là lời rủ ngồi xuống không còn là bằng chứng của rắc rối.
- Nghe chính mình suốt một tuần, tìm cái câu so sánh. Phần lớn cha mẹ nói câu ấy mấy lần một tuần, và tự nghe thấy mình nói thì gần như không lần nào.
- Rồi soát tới bản riêng tư: mình nói gì về đứa này với đứa kia, hoặc nói gì trong điện thoại với bà con? Đó chính là phép thử trước mặt lẫn sau lưng, và trẻ con nghe hết.
- Nếu cái mình thật sự đang có là chuyện thứ hai — một sự lệch có thật — thì hãy nói thẳng với đứa đã nhìn ra. “Con nói đúng, năm nay em con chiếm gần hết. Điều đó không công bằng với con, và không phải vì mẹ thương con ít hơn.” Được tin đã là phần lớn của việc chữa lành.
Rút gọn lại
- Cả một đoàn thể vỡ vì nước để sót trong cái gáo. Cái người ta cãi nhau hầu như không bao giờ đúng là cái họ đang cãi.
- Ngay cả Đức Phật cũng không dàn xếp được vụ ấy bằng phán quyết — và Ngài đã thôi không cố. Phân xử là công cụ yếu nhất trong tay cha mẹ.
- Ba vị sống “như nước với sữa” khi được hỏi làm cách nào đã trả lời bằng một cách chia việc, một cái ra hiệu bằng tay, và một cái hẹn cố định. Tình cảm tới sau.
- Điều luật quyết theo ai về trước thay vì theo phiên ai thì dẹp được cuộc cãi, chứ không phải thắng cuộc cãi.
- Trước mặt lẫn sau lưng. Phép thử không nằm ở bàn ăn, mà ở căn phòng vắng mặt đứa kia.
- San sẻ những gì mình nhận được, cho tới cả cái trong bình bát, nằm ngay trong danh sách. Đó là một điều luật về miếng bánh lớn hơn.
Nếu anh chị muốn ngồi nói chuyện này với ai đó, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Tạng Luật · Chương Kosambī — cái gáo nước
- Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò (MN 31) — như nước với sữa
- Sáu Pháp Hòa Kính (AN 6.12) — trước mặt lẫn sau lưng
- Kinh Kosambiya (MN 48) — câu Ngài hỏi trước nhất
- Lục Hòa (AN 6.11)
- Câu Chuyện Dưới Cờ — bầy chim cút và cái cây đứng một mình
- Vợ chồng cãi nhau trước mặt con, có sao không?
- Làm sao bớt nóng giận với con?
- Dạy con về tiền bạc — kinh Phật nói gì?
- Con nói dối — phạt thế nào cho đúng?
- Trang cho phụ huynh — một buổi Chủ Nhật ra sao