Con Nói Dối — Phạt Thế Nào Cho Đúng?
Anh chị đã biết rồi. Cái ly nằm dưới sàn, bài tập chưa hề nộp, cái điện thoại nằm trong phòng suốt đêm. Vậy mà đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình và nói không phải nó. Có một cái gì lạnh đi trong lòng cha mẹ ngay lúc ấy — không phải giận vì cái ly, mà là một nỗi hoảng nhỏ: đứa này là ai, và bấy lâu nay mình còn được nghe những gì không thật nữa?
Đọc phần này trước
Đứa nhỏ nói dối không phải đứa nhỏ đã hư. Nói dối có mặt trong gần như mọi tuổi thơ, và nó có mặt vì một lý do rất mộc: nói dối thì được việc, còn nói thật thì phải trả giá. Giữa hai điều ấy, một con người nhỏ làm một bài toán và làm sai.
Nhưng trang này cũng sẽ không nói rằng chuyện ấy không sao. Đức Phật xem một lời nói dối cố ý là một trong những điều nặng nhất một con người làm được — và Ngài nói điều ấy với một đứa bé bảy tuổi. Hai điều ấy đúng cùng một lúc, và toàn bộ cái khó nằm ở chỗ cầm được cả hai.
Buổi chiều Đức Phật đi qua chỗ con mình
Trong Kinh Giáo Giới La-Hầu-La (MN 61), buổi chiều Đức Phật từ Thiền tịnh đứng dậy rồi đi bộ tới chỗ con mình đang ở, trong khu rừng gần thành Vương Xá. Theo chú giải, lúc ấy La-hầu-la bảy tuổi. Đứa bé sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân cho cha, đúng phận một chú tiểu.
Rồi bài học bắt đầu. Xin để ý xem trong đó có ít lời nói đến mức nào. Đức Phật rửa chân xong, chừa lại chút nước trong chậu, rồi hỏi: con có thấy chút nước ít ỏi còn lại đó không? — Dạ thấy. — Sa-môn hạnh của người nào biết mà nói láo, không biết hổ thẹn, cũng ít ỏi như vậy đó.
Ngài đổ chút nước ấy đi. — Con có thấy chút nước bị đổ đi không? — Bị đổ đi cũng như vậy đó. Ngài lật úp cái chậu. — Bị lật úp cũng như vậy đó. Ngài lật ngửa cái chậu trống không. — Trống rỗng cũng như vậy đó. Bốn cử chỉ. Bốn câu hỏi. Không một lời mắng.
Chỉ sau đó mới tới hình ảnh có răng có móng. Con voi chiến ra trận mà còn giữ gìn cái vòi thì người nài biết nó chưa quăng bỏ mạng sống; khi nó dùng luôn cả cái vòi, người nài biết không có việc gì mà nó không làm. Cũng vậy, người biết mà nói láo, không có tàm quý, thì không có việc ác nào mà không làm. Rồi lời học tập Ngài trao cho đứa nhỏ chỉ là một câu, mà trong câu ấy có một vế phần lớn người lớn sẽ bỏ đi: “Ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi.”
Đọc trọn Kinh Giáo Giới La-Hầu-La (MN 61) →
Vì sao một lời nói dối lại bị cân nặng đến thế
Nhìn qua thì có vẻ quá tay. Một cái ly vỡ, một bài tập chưa nộp — mà đây lại là chuyện voi chiến quăng bỏ mạng sống. Nhưng lý do nằm ở cơ chế, không phải ở chỗ làm to chuyện. Một bài kinh rất ngắn trong Phật Thuyết Như Vậy (Iti 25) nói thẳng: người vi phạm một pháp này — nói dối cố ý — thì không còn ác nghiệp nào mà người ấy không làm.
“Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.” — Kinh Pháp Cú 176
Cơ chế ấy, nói bằng chữ thường ngày, là thế này. Gần như mọi việc quấy khác đều cần một lời nói dối đi sau để sống sót. Bỏ đi cái sẵn lòng nói dối thì phần lớn việc quấy không giữ nổi. Vì vậy kinh xếp điều này vào chỗ cái cửa, chứ không phải một căn phòng trong nhiều căn phòng — và đây cũng không phải điều luật đặt ra riêng cho người xuất gia: khi được hỏi về cách tẩy tịnh trong Kinh Thợ Rèn Cunda (AN 10.176), Đức Phật đáp bằng cách kể ra mười nghiệp đạo. Trong mười điều ấy, bốn điều làm bằng cái miệng, và nói dối đứng đầu bốn điều đó. Nước rửa được tay; nước không rửa được cái mình đã làm.
Nhưng còn phạt thì sao?
Bài kinh nói thẳng nhất về chuyện này là một cuộc trò chuyện với người luyện ngựa. Ông Kesi nổi tiếng trong nghề, và chính Đức Phật hỏi trước: ông điều phục ngựa cách nào? — Thưa, ba cách: bằng lời mềm mỏng, bằng lời cứng rắn, và bằng cả hai. Đức Phật nói Ngài cũng dùng đúng ba cách ấy. Nhưng hãy nhìn xem trong ba chữ ấy chứa cái gì. Mềm mỏng là chỉ cho thấy thân, khẩu, ý làm lành thì đưa tới đâu. Cứng rắn là chỉ cho thấy thân, khẩu, ý làm ác thì đưa tới đâu. Cả hai là nói cả hai mặt cùng lúc. Không cách nào là chiều chuộng, cũng không cách nào là mắng nhiếc — cả ba đều là nhân quả, chỉ khác giọng nói sao cho người nghe nghe lọt.
Rồi ông Kesi hỏi câu khó: nếu con ngựa không chịu cả ba cách thì sao? — Thưa, con giết nó. Và khi bị hỏi lại đúng câu ấy về một con người, Đức Phật dùng đúng chữ ấy: Ta giết hại người ấy. Kesi kinh ngạc — điều đó không thể đúng được. Đúng là không, và Đức Phật giải thích: người ấy là người mà bậc Đạo sư và các vị đồng phạm hạnh có trí không còn xem là đáng nói tới, đáng giáo giới nữa. Trong Luật của bậc Thánh, bị như vậy mới gọi là bị giết.
Đọc câu ấy bằng con mắt cha mẹ thì cả câu hỏi ban đầu bị xếp lại. Cái mà bài kinh gọi là chí tử không phải một hình phạt quá nhẹ, cũng không phải một hình phạt quá nặng. Đó là lúc việc dạy dừng lại — lúc người lớn kết luận “thằng này chuyên nói dối” rồi lặng lẽ thôi mong đợi gì khác. Trẻ con nghe được cái kết luận ấy từ rất lâu trước khi nó được nói thành lời, và chúng thường lớn lên đúng thành cái tên mà người ta đã xếp cho.
Làm cho sự thật rẻ đi
Đứa nhỏ nói dối khi sự thật đắt. Cho nên việc thực tế phải làm không phải là làm cho nói dối đáng sợ hơn — đứa nhỏ càng sợ thì càng nói dối khéo hơn chứ không phải ít hơn — mà là hạ giá sự thật xuống cho tới khi nó thành cái rẻ hơn trong hai cái.
| Làm sự thật đắt lên | Làm sự thật rẻ đi |
|---|---|
| “Con làm bể phải không?” — trong khi mình đã biết chắc là nó. | “Mẹ biết chuyện rồi. Bây giờ kể mẹ nghe cái phần mẹ chưa biết.” Đừng giăng một cái bẫy rồi phạt đứa nhỏ vì nó bước vào. |
| Nói dối và cái việc đã làm bị gộp lại phạt một lần. | Tách hẳn ra, nói thành tiếng, và cho việc tự khai giảm án. “Làm bể thì chịu chừng này. Tự nói ra thì bớt một nửa.” Rồi giữ đúng lời, nhất là lần đầu tiên. |
| “Con là đứa nói dối. Có bao giờ nói thật với mẹ đâu.” | Gọi tên việc làm, đừng gọi tên đứa nhỏ. “Câu vừa rồi không đúng sự thật.” Câu trên trao cho nó một căn cước; câu dưới trao cho nó một việc để sửa. |
| Tra hỏi trước mặt anh chị em hoặc trước mặt khách. | Dẫn qua phòng khác. Đứa nhỏ bị dồn trước mặt người khác sẽ bênh lời nói dối tới cùng, vì bây giờ nó còn mất mặt nữa. |
| Nghe một sự thật khó nghe rồi nổ ra. | Một phút ngay sau khi đứa nhỏ nói thật dạy nhiều hơn cả bài giảng. Cảm ơn cái việc nó chịu nói trước đã, rồi hãy xử cái việc kia. |
Còn những lời nói dối của người lớn
“Bác sĩ không có chích đâu con.” “Ba đi một chút rồi về” — nói lúc đang trên đường ra phi trường. “Ông ngủ thôi.” Câu nào cũng nói vì thương, và câu nào rồi đứa nhỏ cũng biết.
Bài kinh xếp chuyện này cho ngăn nắp là Kinh Vương Tử Vô Úy (MN 58), mà bài ấy lại xoay quanh hình ảnh một đứa bé nằm trong lòng người cha. Nếu đứa bé này ngậm phải một cái que hay hòn sạn vào miệng thì ông làm gì? — Thưa, phải móc ra; nếu không lấy được ngay thì con lấy tay trái giữ đầu nó, tay phải cong ngón lại làm móc mà lấy ra, dù có chảy máu. Vì con thương đứa bé.
Từ đó Đức Phật nêu ba phép thử cho bất cứ lời nào sắp nói ra: có như thật không · có lợi ích không · có đúng thời không. Lời không thật thì Ngài không nói, dù người nghe ưa hay không ưa. Lời thật mà không lợi ích thì Ngài cũng không nói. Lời vừa thật vừa lợi ích thì Ngài nói, và với lời ấy Ngài chờ đúng lúc. Tất cả chạy trên một động cơ duy nhất: lòng thương tưởng.
Chỗ ấy cho cha mẹ được cái gì
- Không nói dối không có nghĩa là phải nói hết. Đó là hai điều luật khác nhau, và MN 58 cố ý để chúng riêng ra.
- “Không đau đâu” rớt ngay phép thử thứ nhất, và không cứu được. “Đau một chút thôi, mẹ nắm tay con” thì qua cả ba.
- “Lớn hơn chút nữa mẹ kể con nghe” không phải nói dối. Đó là đang dùng phép thử đúng thời một cách ngay thẳng, và đứa nhỏ nhận được — miễn là cái ngày ấy có tới thật.
- Lẻn đi không chào là dạy đúng cái bài mình đang muốn ngăn: rằng người thương mình thì giấu mình chỗ khó. Cứ chào, cứ chịu trận khóc, rồi về đúng giờ đã hứa.
Còn một mảnh nữa, và nó nằm ở nửa sau của chính bài kinh mở đầu bài này. Sau chậu nước, Đức Phật đưa ra cái gương. Cái gương để làm gì? — Để soi lại. Ngài dạy hãy soi lại như vậy trước khi làm, đang khi làm, và sau khi làm; và nếu nhận ra mình đã lỡ làm điều bất thiện rồi, thì đi thưa ra — với bậc Đạo sư, hoặc với các vị đồng phạm hạnh có trí — rồi phòng hộ về sau.
Tức là một chỗ để khai ra, gài sẵn vào việc tu học ngay từ đầu — và nó chạy được chỉ vì cái đang chờ ở đầu bên kia: được chỉ dạy, chứ không bị đánh sập. Đó là thứ một gia đình chép lại được, mà cũng là tất cả: không phải một điều luật cấm nói dối, mà là một chỗ an toàn để đem sự thật về.
Việc làm được trong tuần này
- Công bố một điều luật, nói một lần, vào lúc trong nhà đang yên: tự nói ra thì luôn luôn được giảm một nửa. Rồi giữ đúng ngay lần đầu tiên nó được dùng, kể cả khi cái được khai ra nặng hơn mình tưởng.
- Thôi hỏi những câu mình đã biết câu trả lời. Thay bằng: “Mẹ biết chuyện rồi. Con kể phía con nghe.”
- Bắt lấy một lời thật mà đứa nhỏ đã phải trả giá mới nói ra được, rồi cảm ơn nó trước mặt cả nhà. Sự thật rẻ thì phải cho người ta thấy.
- Kể chuyện cái chậu nước trong bữa cơm — bốn cử chỉ, đừng gắn bài giảng nào vào. Trẻ con nhớ cái chúng nhìn thấy. Kể xong thì để yên đó.
- Nếu nói dối đã thành nếp rồi thì cũng đừng nhận đó là bản án. AN 4.111 nói cái mất là ngày việc dạy dừng lại. Cứ tiếp tục nói chuyện.
Rút gọn lại
- Đức Phật dạy đứa con bảy tuổi về nói dối bằng một chậu nước và bốn câu hỏi, không hề lớn tiếng.
- Nói dối bị xếp vào chỗ cái cửa, không phải một căn phòng trong nhiều căn: gần như mọi việc quấy khác đều cần một lời nói dối đi sau mới sống nổi.
- Trẻ con nói dối vì sự thật đắt. Hãy hạ giá sự thật xuống, đừng nâng nỗi sợ lên.
- Mềm, cứng, hay cả hai — cả ba đều được phép. Cái bị gọi là chí tử là ngày việc dạy dừng lại.
- Không nói dối và nói hết là hai điều luật khác nhau. Được phép chờ đúng lúc; không được phép nói điều không thật.
- Hãy dựng cái chỗ để đem sự thật về. Đó là phần của cha mẹ.
Nếu anh chị muốn ngồi nói chuyện này với ai đó, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Kinh Giáo Giới La-Hầu-La (MN 61) — chậu nước và cái gương
- Kinh Vương Tử Vô Úy (MN 58) — như thật, lợi ích, và đúng thời
- Kinh Người Đánh Xe Kesi (AN 4.111) — ba cách, và cái mất thật sự
- Kinh Thợ Rèn Cunda (AN 10.176) — nước rửa tay, không rửa được nghiệp
- Kinh Pháp Cú 176 — và chuyện nàng Ciñcā
- Phật Thuyết Như Vậy 25 — vi phạm một pháp
- Con không muốn đi chùa nữa — ép hay để?
- Con bị bắt nạt ở trường, cha mẹ phải làm sao?
- Làm sao bớt nóng giận với con?
- Vợ chồng cãi nhau trước mặt con, có sao không?
- Trang cho phụ huynh — một buổi Chủ Nhật ra sao