Dạy Con Về Tiền Bạc — Kinh Phật Nói Gì?

Sớm muộn gì đứa nhỏ cũng hỏi thẳng: nhà mình có giàu không? Và đằng sau câu ấy thường đã có sẵn một câu thứ hai mà nó tự trả lời rồi, trả lời sai, bằng cách nhìn quanh nhà một đứa bạn. Trẻ con trong một gia đình di dân lớn lên giữa hai nền kinh tế cùng lúc — cái nền dè sẻn ở nhà và cái nền ồn ào ở trường — mà chẳng ai giải thích cho chúng tỷ giá giữa hai bên.

Đọc phần này trước

Điều gây ngạc nhiên, với ai vẫn nghĩ đạo Phật là đạo chê tiền, là kinh xưa nói về tiền nhiều tới mức nào — nói tỉ mỉ, nói với người cư sĩ có tên có tuổi, và trong đó có cả con số. Không dòng nào bảo tiền là xấu.

Cái kinh làm là thu cả đề tài ấy lại còn hai câu hỏi, rồi hỏi đi hỏi lại: kiếm được bằng cách nào, và dùng vào việc gì. Gần như mọi thứ cha mẹ cần dạy đều lọt vào một trong hai câu đó.

Một phần, hai phần, và một phần cất đi

Kinh Thiện Sanh (DN 31) được nói cho một chàng thanh niên — đúng cái tuổi mà trang này đang bàn tới. Giữa rất nhiều điều khác, trong đó có bốn dòng về tiền bạc mà một gia đình dùng được ngay tối nay.

“Hãy chia tài sản làm bốn phần. Một phần để hưởng dụng. Hai phần dồn vào công việc làm ăn. Và phần thứ tư hãy cất đặt lại, nó sẽ có ích khi gặp lúc tai ách.” — DN 31

Hai mươi lăm thế kỷ sau, đó vẫn đúng là hình dáng của mọi cách chi tiêu tử tế: một phần để sống, phần lớn hơn dồn ngược vào cái đang sinh ra thu nhập, và một khoản để dành cho cái ngày có chuyện. Chỗ đáng để ý là tỷ lệ. Chỉ một phần tư dành để tiêu, và cái khoản để dành không phải phần dư — nó là một phần tư có tên, được cất riêng ra trước.

Với một đứa nhỏ, cái này biến thành ba cái phong bì và mất chừng bốn phút để lập. Tiêu. Gầy dựng — với đứa chín tuổi thì đó là cái món nó đang để dành mua. Giữ — cái phong bì không bao giờ mở ra trừ khi có chuyện thật. Tiền nào vào, kể cả tiền lì xì Tết, cũng được chia ngay tại bàn ăn trước khi tiêu một đồng nào.

Bốn cửa vào, bốn cửa ra

Một cư sĩ tên Dīghajāṇu có lần thưa rất thẳng với Đức Phật rằng ông vẫn còn nhà cửa, vợ con, tiền bạc, còn hưởng thụ — và xin một lời dạy vừa tầm hạng người như vậy. Đức Phật không bảo ông bỏ nhà đi tu. Ngài trao cho ông bốn điều (AN 8.54).

Bốn điều làm cho một gia đình khá lên

  1. Tháo vát (uṭṭhānasampadā) — giỏi và siêng trong một nghề chân chính, và biết tổ chức công việc.
  2. Phòng hộ (ārakkhasampadā) — giữ gìn cái do chính tay mình làm ra đúng pháp, khỏi mất vì vua quan, trộm cướp, lửa, nước, và người thừa tự không khả ái.
  3. Bạn lành (kalyāṇamittatā) — gần gũi những người đủ lòng tin, giới đức, bố thí, trí tuệ, và học theo họ.
  4. Sống thăng bằng (samajīvitā) — chính là điều mà cả trang này xoay quanh, ở ngay dưới đây.

Hình ảnh Ngài dùng cho điều thứ tư là người cầm cân. Như người cầm cân biết “cân đang nghiêng xuống chừng này” hoặc “cân đang bổng lên chừng này”, người cư sĩ cũng vậy — biết tiền vào tiền ra, rồi sống theo chỗ biết ấy.

Xin để ý: Ngài không bảo hãy tiêu ít lại. Ngài bảo hãy biết. Rồi Ngài chê cả hai đầu: người thu vào ít mà tiêu xài lớn thì người ta nói ông này ăn tài sản của mình như người ăn trái trên cây; còn người thu vào nhiều mà sống bủn xỉn thì người ta nói ông này rồi sẽ chết như một kẻ chết đói.

Rồi tới hình ảnh mà trẻ con nhớ được. Một cái hồ nước lớn có bốn cửa chảy vào và bốn cửa chảy ra: đóng các cửa vào, mở các cửa ra, trời lại không mưa đúng lúc — thì nước cạn. Bốn cửa ra Ngài kể tên là đắm say đàn bà, rượu chè, cờ bạc, và bạn ác. Bốn cửa vào là ngược lại của bốn cái đó.

Đọc trọn Kinh Dīghajāṇu (AN 8.54) →

Bốn niềm vui của người có tiền — và cái thứ tư

Có lần Đức Phật trải ra cho gia chủ Cấp Cô Độc — người hộ pháp giàu nhất của Ngài — bốn niềm vui mà người tại gia có được (AN 4.62). Thứ nhất là lạc sở hữu: cái vui vì mình có của. Nhưng bài kinh nhất định không nói câu ấy mà thiếu vế đi kèm: tài sản thâu hoạch do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, thâu hoạch đúng pháp.

Thứ hai là lạc thọ dụng — và ở đây kinh buộc việc tiêu dùng với việc làm phước vào cùng một hơi thở, khiến chuyện hưởng tiền của mình và chuyện làm điều tốt bằng tiền ấy được tả như một niềm vui chứ không phải hai. Thứ ba là lạc không mắc nợ: không thiếu ai một điều gì, ít hay nhiều. Người lớn nào từng nằm thức vì một món phải trả thì hiểu ngay cái này là cái gì.

Thứ tư là lạc không bị chê trách — thân, khẩu, ý không có chỗ cho ai bắt bẻ. Và bài kinh kết bằng cách cân chúng lên: ba niềm vui trước cộng lại, kinh nói, không bằng một phần mười sáu của niềm vui thứ tư.

Đó không phải một lời bác bỏ ba cái trước — chúng vừa được kể ra với thái độ tán đồng, từng cái một. Đó là một thứ bậc. Và một thứ bậc là thứ hữu dụng hơn nhiều so với một điều cấm, khi trao cho một đứa trẻ — vì nó mang được cái ấy đi vào một thế giới sẽ dành hai mươi năm tới để xếp thứ bậc theo lối khác.

Tiền để làm gì

Được hỏi tài sản dùng cho đúng là dùng vào đâu, Đức Phật nêu cho gia chủ Cấp Cô Độc năm việc (AN 5.41): làm cho chính mình an lạc, rồi tới cha mẹ, vợ con, và những người làm công cho mình; làm cho bạn bè an lạc; phòng hộ mình khỏi lửa, nước, vua quan, trộm cướp, kẻ thù và người thừa tự thù nghịch; làm các lễ hiến cúng theo tục lệ; và cúng dường những bậc sống có đức hạnh.

Nhưng chỗ đáng đọc hai lần là phần kết. Nếu tài sản ấy đi tới hoại diệt, bài kinh nói, vị đệ tử nghĩ: ta đã gầy dựng nó và đã dùng nó vào những việc ấy — và không hối hận. Nếu tài sản ấy tăng trưởng, vị ấy cũng nghĩ như vậy, và cũng không hối hận. “Cả hai phương diện, vị ấy không có hối hận.”

Đó mới là cái đích thật, và đáng nói ra thành tiếng, vì nó không phải cái đích mà phần lớn trẻ con thấm được từ thế giới quanh chúng. Không phải: cuối cùng có thật nhiều. Mà là: cuối cùng đứng ở một chỗ mà dù mất hay còn cũng không làm mình xấu hổ vì cách mình đã sống.

Cái đứa nhỏ thật sự học được Từ chỗ mình làm gì
“Tiền là thứ người lớn lo lắng mà không chịu giải thích.” Cho nó xem một cái hoá đơn thật và cái đó trả cho việc gì. Không phải cả sổ chi tiêu của nhà — một cái hoá đơn thôi. Biết được tiền điện tốn bao nhiêu làm đứa nhỏ đổi nhiều hơn một bài giảng về tiết kiệm.
“Nhà mình không có tiền” = “nhà mình nghèo, con đừng có xin.” Nói bản đúng sự thật: “Mua thì cũng mua được, nhưng nhà mình chọn để tiền đó vào chỗ kia.” Câu ấy dạy một chọn lựa. Câu trên dạy sự xấu hổ.
Cho đi là cái còn dư sau khi đã lo hết mọi thứ. AN 4.62 xếp thọ dụngbố thí vào chung một niềm vui. Hãy để đứa nhỏ bỏ vào thùng phước sương tiền của chính nó, đừng dúi tiền của mình vào tay nó ở cửa.
So sánh. Nhà hàng xóm có gì thì đó là cái thước. Trao cho nó cái thứ bậc kia, nói thành tiếng, lấy từ AN 4.62: có của · biết dùng · không mắc nợ · không bị chê trách — với cái thứ tư nặng hơn cả ba cái trước cộng lại.
Nợ là một tiếng ù bình thường trong nền, không ai gọi tên. Hãy gọi tên nó. “Lạc không mắc nợ” nằm trong một danh sách Đức Phật trao cho người giàu nhất Ngài quen. Đứa tuổi thiếu niên sắp có tấm thẻ tín dụng đầu tiên nên nghe câu ấy trước khi tấm thẻ tới.

Việc làm được trong tuần này

  1. Ba cái phong bì, ngay tối nay: tiêu · gầy dựng · giữ. Chia ngay số tiền nó đang có, kể cả tiền lì xì còn nằm trong ngăn kéo. Phong bì giữ không phải phần dư — bỏ nó vào trước tiên.
  2. Cho xem một cái hoá đơn. Để nó tự đọc con số và cái ngày. Rồi nó hỏi gì thì trả lời thật, ở mức vừa tầm nó.
  3. Cho nó kiếm một khoản nhỏ, rồi để nó thật sự mất khoản ấy vào một món mua hớ. Một cái sai mười đồng lúc mười một tuổi là học phí rẻ nhất trên đời.
  4. Đổi một câu nói. Thay “nhà mình không có tiền” bằng “mua cũng được, nhưng nhà mình chọn khác” — mỗi lần câu ấy đúng sự thật.
  5. Đọc cho nó nghe cái hồ nước. Bốn cửa vào, bốn cửa ra, và trời không mưa. Trẻ con giữ hình ảnh giỏi hơn giữ điều luật rất nhiều.
  6. Nói cái đích ra thành tiếng, một lần: không phải để cuối cùng có thật nhiều, mà để cuối cùng nói được câu — ta đã làm ra nó tử tế và đã dùng nó cho phải — dù nó đi về đâu.

Rút gọn lại

Nếu anh chị muốn ngồi nói chuyện này với ai đó, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà