Nhà Có Người Bệnh Nặng — Nói Gì Bên Giường Bệnh?
Trong căn phòng ấy, ai vào cũng hạ giọng. Người ta nói chuyện thuốc men, chuyện cái hẹn, chuyện bác sĩ nói gì hôm thứ Ba. Không ai nói tới cái đang thật sự có mặt trong phòng, mà người nằm trên giường lại là người nói ít nhất — vì họ nhìn ra rằng những người còn lại chưa vác nổi chuyện ấy.
Đọc phần này trước
Không dòng nào ở đây thay cho việc chữa bệnh. Cứ uống thuốc, cứ giữ đúng lịch hẹn, cứ hỏi bác sĩ những câu khó hỏi. Và tụng kinh không phải cái đòn bẩy: ở một bài kinh khác, Đức Phật được hỏi cầu nguyện có làm hòn đá nổi lên được không, và câu đáp là không.
Trong hai bài kinh dưới đây, bệnh có thuyên giảm thật. Chúng được kể lại như chuyện đã xảy ra, không phải như một lời hứa. Điều trang này thành thật đưa ra được không phải phương thuốc — mà là làm gì với những giờ đồng hồ ấy, và nói gì.
Bà không nói “đừng lo”
Có một vị gia chủ tên Nakulapitā lâm bệnh nặng. Người vợ, bà Nakulamātā, ngồi xuống bên cạnh. Câu bà nói trước hết không phải lời an ủi. Đó là câu thật và khó: xin ông đừng mệnh chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến; người ra đi mà tâm còn bám víu thì khổ, và Thế Tôn có quở trách điều ấy.
Rồi bà làm một việc khiến bài kinh này khác hẳn gần như mọi lời an ủi từng được viết ra. Bà không bảo ông thôi lo. Bà nói thành tiếng, từng cái một, sáu nỗi lo mà ông đang ôm — và trả lời từng cái.
Sáu nỗi lo bà gọi tên, và câu bà đáp
- Rằng bà không nuôi nổi các con và giữ nổi nhà cửa — bà khéo dệt vải, khéo chải lông cừu, đủ sức lo được.
- Rằng bà sẽ đi lấy chồng khác — mười sáu năm hai người sống đời gia chủ, và bà nhắc lại bà đã sống mười sáu năm ấy ra sao.
- Rằng bà sẽ thôi tới yết kiến Thế Tôn và chúng Tăng — sau khi ông đi, bà còn muốn tới nhiều hơn.
- Rằng bà sẽ không giữ giới cho đủ — bà là một trong những người giữ đủ.
- Rằng bà sẽ không đạt được sự tĩnh lặng bên trong — bà đã đạt.
- Rằng bà còn nghi hoặc trong Pháp và Luật — bà không còn; và nếu ai còn ngờ thì cứ tới hỏi thẳng Thế Tôn, Ngài đang ở ngay đó.
Nghe xong, bệnh của ông được khinh an và ông khỏi bệnh. Ít lâu sau ông chống gậy đến đảnh lễ Thế Tôn, và Đức Phật nói thẳng cho ông biết ông đang có cái gì: thật lợi ích thay cho ông, này gia chủ, khi có được một người như vậy làm người giáo giới, khuyên dạy mình.
Hãy xem bà thật sự đã làm gì. Ai vào phòng bệnh cũng nói “đừng lo”, và câu ấy chẳng bao giờ có tác dụng, bởi nỗi lo của người bệnh không mơ hồ — nó là một cái danh sách, và trên đó có tên người. Bà đọc cái danh sách ấy lên và khép lại từng dòng. Đó là việc một gia đình làm được. Không cần thuộc kinh, không cần khéo nói. Chỉ cần biết người ấy thật sự đang sợ điều gì, và chịu nói ra trước.
Cái Đức Phật gửi tới, thay vì đích thân đến
Tôn giả Girimānanda lâm trọng bệnh, và ngài Ānanda bạch xin Đức Phật đến thăm. Đức Phật không đi. Ngài dạy cho Ānanda mười phép quán rồi nói: hãy tới nói lại cho vị ấy nghe, và có thể xảy ra chuyện nghe xong thì bệnh vị ấy thuyên giảm. Ānanda học thuộc, đi tới, nói lại — và bệnh thuyên giảm.
Hãy tạm gác chuyện mười phép quán có chữa được bệnh hay không. Hãy nhìn cái hình dáng của việc ấy: thứ được gửi tới cho người bệnh không phải lời thương cảm, cũng không phải một cuộc thăm viếng. Đó là một cái để đặt tâm vào. Người nằm bệnh có rất nhiều giờ, và suốt bấy nhiêu giờ cái tâm phải ở đâu đó. Đó mới là câu hỏi thực tế mà gia đình trả lời được — không phải “làm sao cho ông đỡ buồn”, mà “chiều nay cái tâm của ông sẽ đặt lên cái gì”.
Và trong bài kinh thứ ba, dạy một cư sĩ vừa khỏi bệnh, Đức Phật nêu sáu chỗ để tuỳ niệm — Phật, Pháp, Tăng, giới của chính mình, việc bố thí của chính mình, và chư Thiên — rồi Ngài lần ra đúng cái mà sự tuỳ niệm ấy làm: trong lúc tâm đang để vào một chỗ như thế thì tâm không bị tham, sân, si ám; tâm trở nên ngay thẳng; rồi hân hoan; rồi hỷ; rồi thân khinh an; rồi lạc; rồi tâm định tĩnh. Cái chuỗi ấy đáng biết, vì nó nói rằng sự thay đổi bắt đầu từ một việc nhỏ như nhớ lại một món mình từng cho ai đó.
Bên giường bệnh
| Nói vì thương, mà đóng cửa lại | Để cửa mở |
|---|---|
| “Đừng lo, rồi sẽ khỏe lại thôi.” | “Ba đang lo chuyện gì? Kể con nghe từng cái.” Rồi khép lại những dòng mình khép được thật lòng; còn lại thì nói: con chưa biết, nhưng con sẽ ở đây. |
| “Nghĩ tích cực lên!” | Cho cái tâm một chỗ đứng, thay vì ra lệnh: đọc lớn một đoạn kinh, tụng chung một thời, hoặc hỏi ông kể lại một việc lành ông đã làm hồi xưa. |
| Suốt buổi chỉ nói chuyện thuốc và lịch hẹn. | Thuốc là phần của bác sĩ. Phần mình là những giờ ở giữa: mang cái bình thường vào — chuyện của đoàn, ai vừa cưới, mấy đứa cháu làm gì. |
| Lần nào cũng đuổi mấy đứa nhỏ ra khỏi phòng. | Cho cháu vào một lát, có việc: đem ly nước, nắm tay, nói một câu. Đứa trẻ được cho vào chịu tang tốt hơn đứa trẻ bị giữ ở ngoài. |
Việc làm được trong tuần này
- Hỏi cho ra cái danh sách. “Ba đang lo gì?” — rồi im lặng đủ lâu để câu trả lời thật đi ra.
- Khép lại những dòng mình khép được, bằng lời rất mộc, và nói thành tiếng ngay trước mặt người ấy. Sự yên tâm không nói ra thì không tính.
- Mỗi ngày cho cái tâm một chỗ để đặt xuống: một đoạn kinh đọc lớn, một thời tụng, một điều để tuỳ niệm. Hai mươi phút là đủ.
- Xin người ấy kể lại một việc mình từng cho ai, hoặc một việc mình đã làm được hồi xưa. Kinh xếp “tuỳ niệm việc bố thí của chính mình” vào ngay danh sách — và nó nâng người ta lên hơn cả lời khen.
- Cho các cháu vào, ngắn thôi và có việc. Và nói thật với các cháu bằng những chữ dùng cho cái chết, đừng dùng chữ dành cho một chuyến đi xa.
- Nhờ tới đoàn. Một thời kinh, hoặc một Huynh Trưởng ngồi giùm một buổi chiều cho cả nhà đi ngủ — đó là thứ chúng ta thật sự cho được.
Rút gọn lại
- “Đừng lo” không ăn thua, vì nỗi lo là một cái danh sách có tên người trên đó. Hãy đọc danh sách ấy lên và khép được dòng nào thì khép.
- Đức Phật không đích thân tới thăm vị tỳ-kheo bệnh. Ngài gửi tới một cái để đặt tâm vào.
- Tuỳ niệm khởi lên từ những cái rất nhỏ — một giới đã giữ, một món đã từng cho.
- Thuốc là phần của bác sĩ. Những giờ ở giữa là phần của mình.
- Cho các cháu vào. Đứa trẻ được cho vào chịu tang tốt hơn đứa bị giữ ở ngoài.
Nếu gia đình muốn đoàn tới tụng một thời kinh, hoặc muốn một Huynh Trưởng ngồi giùm một buổi chiều, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Kinh Nakulapitā (AN 6.16) — sáu nỗi lo, gọi tên và gỡ từng cái
- Kinh Girimānanda (AN 10.60) — mười tưởng gửi cho người bệnh
- Kinh Mahānāma Lúc Bệnh (AN 11.12) — năm pháp đứng vững, sáu pháp tuỳ niệm
- Sáu Pháp Tùy Niệm (AN 6.10)
- Kinh Niệm Chết (AN 6.19) — một hơi thở
- Kinh Mũi Tên (SN 36.6) — mũi tên thứ hai
- Kinh Người Đất Phương Tây (SN 42.6) — hòn đá và hũ bơ
- Ông bà mất — nói với con thế nào?
- Dạy con biết ơn mà không bắt con mang nợ
- Trang cho phụ huynh — một buổi Chủ Nhật ra sao