Con Sắp Thi, Lo Đến Mất Ngủ — Làm Sao Bây Giờ?
Mười một giờ đêm. Khe cửa phòng cháu vẫn còn ánh đèn. Ghé nhìn thì thấy cháu nằm mà mắt mở, nằm như vậy cả tiếng rồi. Mai có bài thi. Chưa có chuyện gì xảy ra cả — mà đó đúng là chỗ khó.
Hai điều trang này không phải
Đây không phải cách bảo cháu đừng bận tâm nữa. Một đứa trẻ mất ngủ trước ngày thi thường là đứa rất bận tâm, mà bận tâm không phải cái tật cần chữa.
Và đây không phải thuốc. Nếu nỗi lo không dính vào một kỳ thi mà ngày nào cũng có — cháu bỏ ăn, không chịu đi học, lên cơn hoảng, hoặc nói những câu buông xuôi về đời mình — thì đó là việc của bác sĩ, và xin đi hôm nay, đừng đợi thi xong.
Cái đầu lúc mười một giờ đêm đang ở một căn phòng nó không có mặt
Có một nhóm bài kinh mà truyền thống gọi là Nhất Dạ Hiền Giả, và bài kệ của nhóm ấy nói rất trúng về một cái đêm như vậy.
đừng ước vọng tương lai.
Quá khứ đã qua rồi;
tương lai thì chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
tuệ quán chính là đây —
không động, không rung chuyển.
Hôm nay nhiệt tâm làm,
ai biết chết ngày mai?
Đọc lại hai dòng cuối, vì đó là nửa hay bị bỏ. Đây không phải lời dạy “đừng lo nữa, thả ra đi”. Nó nói: ra khỏi căn phòng của ngày mai, và làm việc của hôm nay ngay hôm nay. Với một đứa trẻ đang nằm thao thức, đó là hai lời dặn khác nhau và cần cả hai. Trong bài thi lúc này chưa có gì đang xảy ra cả. Cái đang xảy ra là một cái thân nằm trên giường và cần được ngủ.
Năm cách khi cái đầu không chịu dừng
Có một bài kinh rất thực dụng ở chỗ này. Cái tâm cứ bị những ý nghĩ mình không chọn kéo đi; vậy phải làm gì? Đức Phật đưa ra năm cách, xếp từ nhẹ tới mạnh, mỗi cách kèm một hình ảnh — và cách trước không xong thì mới dùng cách sau.
| Cách làm, và hình ảnh kinh đưa ra | Lúc mười một giờ đêm, trong một căn phòng |
|---|---|
| 1 · Đổi đề mục — để tâm sang một chuyện khác, chuyện lành. Như người thợ mộc dùng cái nêm nhỏ đánh bật cái nêm lớn ra. | Không phải “đừng nghĩ tới bài thi nữa” — cái đó không làm được. Mà là có cái khác để nghĩ: đếm hơi thở, đọc thầm một bài kệ thật chậm, hoặc kể lại trong đầu chuyến trại của đội theo thứ tự. |
| 2 · Nhìn thẳng cái giá của ý nghĩ ấy. Như người trẻ ưa chưng diện mà bị quàng vào cổ một cái xác rắn. | Nói thành tiếng một lần: “nghĩ tới sáng thì mai vào phòng thi bằng cái đầu chưa ngủ.” Gọi tên ra thì nó bớt nắm được mình. |
| 3 · Không để tâm tới nữa. Như người mắt sáng không muốn nhìn thì nhắm lại, hoặc ngó sang chỗ khác. | Đây là cách trẻ con bắt nhanh nhất, và cũng là cách người lớn hay quên cho phép. Không phải chối bỏ. Chỉ là: không phải tối nay. |
| 4 · Nhìn xem ý nghĩ ấy chạy từ đâu ra, rồi để nó chậm lại. Như người đang đi nhanh tự hỏi vì sao mình đi nhanh, rồi đi chậm, rồi đứng, rồi ngồi, rồi nằm. | Hỏi cháu một câu: trong đầu con đang có hình gì? Thường chỉ là một cảnh — một tờ giấy trắng, một khuôn mặt. Khi nó chỉ còn là một cảnh thì nó thôi là tất cả. |
| 5 · Cách cuối, mạnh nhất: lấy tâm mà chế ngự tâm. Như người lực sĩ đè người yếu hơn xuống. | Thứ năm, không phải thứ nhất. Phần lớn chúng ta bắt đầu ngay ở đây — “thôi, đừng nghĩ nữa!” — và hỏng là vì vậy: đó là món để dùng sau khi bốn cách nhẹ hơn đã thử rồi. |
Lời dạy đầu tiên chỉ là “biết”
Ta hay bảo một đứa trẻ đang sợ là “bình tĩnh lại” — mà đó là một mệnh lệnh cháu không thi hành được: nếu bình tĩnh theo lệnh được thì cháu đã làm từ một tiếng trước. Hãy xem bài kinh về hơi thở mở đầu ra sao. Mười sáu bước, và hai bước đầu chẳng phải là làm cho lắng dịu gì cả.
Thở vô dài, biết là thở vô dài. Thở ra ngắn, biết là thở ra ngắn. Lời dạy đầu tiên chỉ có bấy nhiêu: biết nó là cái nào. Không phải sửa gì, không phải đạt cái gì, không có đáp án đúng. Một đứa trẻ lúc mười một giờ đêm làm được đúng chuyện đó, khi chẳng làm nổi chuyện gì khác — và mãi tới bước thứ tư kinh mới nói tới chuyện hơi thở lắng dịu. Sự lắng dịu được đặt đúng chỗ của nó: là cái đến, không phải cái ra lệnh.
Và đừng đổi tư thế để né nó
Trong một bài kinh, Đức Phật kể lại chính những đêm của Ngài thuở chưa thành đạo, khi Ngài cố ý tới ở những chỗ người ta bảo là dựng tóc gáy. Một con thú đi ngang, một con công làm gãy cành, thì ý nghĩ khởi lên: nó tới rồi, cái sợ ấy. Và Ngài đã làm thế này: quyết trừ diệt nó ngay trong tư thế mình đang có — đang đi thì trừ khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm cũng vậy — không đổi tư thế để tránh.
Đem về một căn phòng ngủ thì thành: khi cơn lo ập tới, đừng ngồi bật dậy, đừng bật đèn, đừng với lấy cái điện thoại, đừng lôi tập ra dò lại một lần nữa. Cứ nằm yên. Biết hơi thở đang dài hay đang ngắn. Cơn lo dâng lên rồi nó đi qua — và cháu học được một điều hai mươi năm nữa vẫn còn đúng: rằng nó tự đi qua, và mình đã không phải bỏ chạy.
Việc làm được ngay tối nay
- Nói câu thật trước đã: “Ba mẹ thấy con đang lo. Lo là phải.” Đứa trẻ thấy mình được hiểu thì thôi phải cãi để bênh nỗi lo của mình.
- Cắt cái chuỗi “nếu mà…” bằng một câu hỏi: trong đầu con đang có hình gì? Một cảnh thì nhỏ hơn tất cả.
- Bỏ cách thứ năm ra, bắt đầu ở cách thứ nhất: cho cháu cái khác để nghĩ, chứ đừng ra lệnh thôi nghĩ.
- Mười hơi thở, và việc duy nhất là biết nó dài hay ngắn. Không đếm cho đủ, không có đúng sai.
- Thoả thuận trước cái luật cho lúc cơn lo tới: mình nằm yên. Không ngồi dậy, không bật đèn, không điện thoại, không dò lại tập thêm lần nữa.
- Và giữ lấy dòng cuối của bài kệ: việc hôm nay làm hôm nay. Điều tốt nhất cho bài thi ngày mai, vào lúc mười một giờ đêm, là ngủ.
Rút gọn lại
- Mười một giờ đêm thì trong bài thi chưa có gì đang xảy ra. Ra khỏi căn phòng của ngày mai — và việc hôm nay làm hôm nay.
- Năm cách, nhẹ trước mạnh sau. “Thôi đừng nghĩ nữa” là cách thứ năm, không phải cách thứ nhất.
- Bước đầu của hơi thở chỉ là biết dài hay ngắn. Lắng dịu là cái đến, không phải cái ra lệnh.
- Cơn lo ập tới thì đừng đổi tư thế để né. Cứ nằm yên; nó đi qua.
- Đứa trẻ mất ngủ trước ngày thi là đứa biết lo. Đó không phải cái lỗi.
Nếu trong đoàn có cháu đang qua mùa thi khá vất vả, hoặc quý vị muốn một Huynh Trưởng ngồi với cháu tập hơi thở một lần cho quen, xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Kinh An Trú Tầm (MN 20) — năm cách đối trị
- Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (MN 134) — đừng chạy về sau, đừng chạy tới trước
- Kinh Một Pháp (SN 54.1) — mười sáu bước của hơi thở
- Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm (MN 4) — không đổi tư thế để né
- Kinh Mũi Tên (SN 36.6) — mũi tên thứ hai
- Kinh Niệm Xứ (MN 10) — bốn chỗ an trú của chánh niệm
- Kinh Thân Hành Niệm (MN 119)
- Làm sao bớt nóng giận với con?
- Con bị bắt nạt ở trường, cha mẹ phải làm sao?
- Vợ chồng cãi nhau trước mặt con, có sao không?