Tứ Chánh Cần

Đây là nhóm thứ hai trong bảy nhóm làm nên ba mươi bảy phẩm trợ đạo, và là nhóm hay bị co lại thành một chữ nhất: ráng lên. Bài kinh thì cho nó một hình dạng — hai cái trục bắt chéo nhau, thành bốn ô.

Trích Chánh tạng — Tăng Chi Bộ 4.13

“Này các Tỷ-kheo, có bốn chánh cần này. Ở đây, vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được diệt trừ…; khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh được sanh khởi…; khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn…”

Tăng Chi Bộ 4.13 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Bốn chánh cần — hai trục bắt chéo thành bốn ô CHƯA SANH CHƯA SANH ĐÃ SANH BẤT THIỆN THIỆN ① Đừng cho sanh cái xấu chưa tới — giữ cửa ② Diệt trừ cái xấu ĐANG có mặt — ô duy nhất đang cháy ③ Làm cho sanh cái tốt chưa có — gầy dựng ④ Giữ và nuôi lớn cái tốt đang có — khỏi mất, cho lớn Cả bốn ô dùng đúng MỘT câu năm động từ: khởi lên ý muốn · cố gắng · tinh tấn · sách tấn · trì tâm Công sức y hệt nhau. Chỉ khác chỗ nhắm.

Tăng Chi Bộ 4.13

Chỉ một ô đang cháy

Đếm xem mỗi ô đang lo chuyện gì. Ô số hai — diệt trừ cái bất thiện đã sanh — là ô duy nhất dính tới một cái đang hỏng ngay lúc này. Ô một canh chừng cái chưa tới. Ô ba gầy dựng cái chưa có. Ô bốn giữ cái đang tốt.

Ba phần tư cái mà Chánh tạng gọi là chánh cần là việc làm lúc không có gì đang cháy. Điều ấy gần như ngược hẳn với cách chữ ấy vẫn được dùng. Một người hiểu việc tu là vật lộn thì chỉ nhận ra mình đang tu khi ở trong ô số hai — nghĩa là, suốt gần hết một tuần lễ bất kỳ, người ấy sẽ tưởng mình chẳng tu gì cả.

# Chánh cần Thật ra làm vào lúc nào
1Cái xấu chưa sanh — đừng cho sanh Trước khi có chuyện gì. Chọn đọc cái gì, ngồi cạnh ai, để cái gì không mở ra. Chưa có gì hỏng cả — mà đó đúng là chỗ đáng nói.
2Cái xấu đã sanh — diệt trừ Cái mà ai cũng nghĩ tới. Đã có sẵn ở đây rồi và phải giải quyết. Đây là một phần tư của việc tu, không phải toàn bộ.
3Cái tốt chưa sanh — làm cho sanh Vào một ngày thường chẳng có gì cần chữa. Học một điều, bắt đầu một việc, tới một nơi mình chưa tới.
4Cái tốt đã sanh — giữ và nuôi lớn Bài kinh dùng nhiều chữ nhất ở ô này: duy trì, không mù mờ, tăng trưởng, quảng đại, tu tập, viên mãn. Sáu động từ chỉ để giữ cho một điều tốt còn chạy.

Còn cái công sức thì không bao giờ đổi

Đọc lại cả bốn và để ý cái gì giống hệt nhau. Sau từng mục một là đúng một chuỗi: khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Năm động từ, bốn lần, không đổi một chữ.

Vậy bốn chánh cần không phải bốn thứ tinh tấn khác nhau, đòi bốn tạng người khác nhau. Chúng là một sự tinh tấn nhắm vào bốn chỗ khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa: một người giỏi ở ô này thì — theo chính lời bài kinh — đã có đủ mọi thứ cần cho ba ô kia; chỉ là chưa nhắm sang đó thôi.

Trích Chánh tạng — bài kệ kết

Với các pháp chánh cần
Chúng chinh phục Ma giới
Không dính chúng vượt qua
Sợ hãi về sanh tử
Hoan hỷ ly dục vọng
Chúng thắng Ma, Ma quân
Mọi lực namuci
Chúng thoát ly, an lạc.

Tăng Chi Bộ 4.13 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Nói cho cân: chữ “chánh” trong chánh cần, và cái chánh ấy từ đâu ra

Chữ ấy là sammappadhānachánh tinh cần — và cái “chánh” không do bản thân việc cố gắng cung cấp. Cố gắng có thể rất lớn mà nhắm sai; bài kinh về bốn như ý túc nói thẳng điều đó, gọi tên cả cái “quá hăng say” như một lỗi riêng. Cái làm cho sự tinh tấn này thành chánhchỗ nhắm, mà chỗ nhắm thì do hai cái trục định: thiện hay bất thiện, đang có hay chưa có.

Đáng nói ra, vì chữ tinh tấn rất dễ bị giảng như một đức tính tự thân, và một em nghe theo lối ấy sẽ kết luận rằng ai mệt nhất là người tu giỏi nhất. Bốn cái ô nói khác: vẫn năm động từ ấy, nhắm cho đúng — và ba trong bốn chỗ nhắm là một ngày yên.

Với một em đoàn sinh

Cái ô hữu ích nhất cho một em nhỏ là ô thứ tư, mà lại là ô chẳng ai nghĩ tới chuyện nhắc. Khi một buổi Chủ Nhật xuôi chèo mát mái thì việc tu chưa xong — giữ cho nó còn chạy chính là một trong bốn, và bài kinh cho ô ấy tới sáu động từ, nhiều hơn mọi ô khác. Nói với một em “hôm nay được lắm, giờ mình giữ lấy nó” là một lời dạy trọn vẹn về chánh cần.

Còn ô thứ nhất là ô nên trao cho em cứ mắc đi mắc lại một chuyện. Câu hỏi không phải “sao con lại làm vậy nữa?” mà là “chuyện đó bắt đầu từ chỗ nào?” — bởi vì ô một nằm ở phía trên nguồn của ô hai, và một em gọi tên được cái chỗ đầu nguồn ấy thì vừa được trả lại ba phần tư việc tu.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà