Ngũ Căn và Ngũ Lực

Ai từng ngồi một buổi học về ba mươi bảy phẩm trợ đạo đều gặp chỗ kỳ này. Danh sách năm căn đọc là: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Danh sách năm lực đọc là: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đúng năm chữ ấy, hai lần, đếm thành mười. Phần đông các em nhận ra mà không dám hỏi, tưởng mình bỏ sót điều gì.

Các em không bỏ sót gì cả. Chính câu hỏi ấy đã có người đặt ra với Đức Phật, và Ngài đã trả lời — không phải bằng cách vạch ra một chỗ khác nhau, mà bằng cách xoá chỗ khác nhau đi.

Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 48.43, tại Sāketa

“Atthi nu kho, bhikkhave, pariyāyo yaṁ pariyāyaṁ āgamma yāni pañcindriyāni tāni pañca balāni honti, yāni pañca balāni tāni pañcindriyāni hontī”ti?

“Này các Tỷ-kheo, có pháp môn nào, y theo pháp môn ấy, năm căn tức là năm lực, và năm lực trở thành năm căn?”… “Cái gì là tín căn, cái ấy là tín lực. Cái gì là tín lực, cái ấy là tín căn… Cái gì là tuệ căn, cái ấy là tuệ lực. Cái gì là tuệ lực, cái ấy là tuệ căn.”

Tương Ưng Bộ 48.43 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Rồi, vì một câu nói suông về sự đồng nhất thì dễ gật đầu mà khó thấm, Ngài cho một hình ảnh.

Con sông có hòn đảo — một thứ nước, hai cách đếm CÙNG MỘT THỨ NƯỚC · HAI CÁCH ĐẾM hòn đảo giữa dòng MỘT DÒNG MỘT DÒNG HAI DÒNG đầu tây đầu đông ngang hông đảo CĂN LỰC nhìn từ chỗ nó cai quản nhìn từ chỗ nó không lay

Tương Ưng Bộ 48.43 — con sông ở Sāketa

Một con sông xuôi về hướng đông. Giữa dòng có một hòn đảo. Đứng ở đầu tây hòn đảo, hoặc đầu đông hòn đảo, thì đếm ra một dòng. Đứng ngang hông đảo thì đếm ra hai dòng. Giữa hai lần đếm ấy, nước không đổi gì hết. Chỉ đổi chỗ mình đứng.

Vậy sao lại cần đến hai tên

Vì hai cái tên ấy ghi lại hai câu hỏi khác nhau đặt trên cùng một phẩm chất. Chữ indriya — căn — họ hàng với chữ chỉ bậc chúa tể, và ý là: đây là cái cai quản phần đất của nó. Khi lòng tin làm căn, thì trong khoảnh đất của lòng tin, chính lòng tin đứng chủ. Chữ bala — lực — có nghĩa là cái không lay chuyển được. Khi lòng tin làm lực, thì hoài nghi không xô nó đổ.

Một bên hỏi nó làm chủ được gì. Một bên hỏi nó chịu nổi cái gì. Cùng một thứ nước.

Thứ tự không phải để cho đẹp

Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Hỏi một lớp vì sao thứ tự ấy, thường được đáp bằng im lặng, hoặc bằng một câu về tuệ là cao nhất. Có một câu trả lời hay hơn, và là câu của Tôn giả Sāriputta, thưa thẳng với Đức Phật tại một thị trấn xứ Aṅga.

Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 48.50, tại Āpaṇa

“Với vị Thánh đệ tử có lòng tin, được chờ đợi rằng: vị ấy sẽ trú tinh cần, tinh tấn… Sự tinh tấn của vị ấy là tấn căn. Với vị Thánh đệ tử có lòng tin và tinh cần, được chờ đợi rằng: vị ấy có niệm… Sự niệm của vị ấy là niệm căn. Với vị Thánh đệ tử có lòng tin, tinh cần, với niệm được an trú, được chờ đợi rằng: vị ấy sẽ được định… Định của vị ấy là định căn.”

Tương Ưng Bộ 48.50 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Hãy để ý cái vế lặp đi lặp lại: được chờ đợi rằng. Không phải buộc phải, cũng không phải phải thêm vào. Thứ tự ấy không phải một chương trình học, xong bài tín thì sang bài tấn. Nó là một mô tả cái gì mọc ra từ cái gì. Người thật lòng tin con đường thì sẽ đi; cái đi ấy là tinh tấn. Người đã đi thì bắt đầu coi chừng chân mình đặt vào đâu; cái coi chừng ấy là niệm. Cứ thế lên hết danh sách — mỗi cái đã nằm sẵn trong cái trước, chỉ chờ.

Tuệ là cây nóc

Nếu năm cái ấy mọc ra từ nhau theo thứ tự đó, thì có một câu hỏi chính đáng theo sau: trong lúc chúng còn đang mọc, cái gì giữ bốn cái đầu đứng yên? Đức Phật cũng đã trả lời, ở xứ Mallā, bằng hình ảnh một ngôi nhà đang dựng.

Cây nóc và bốn cây kèo — tuệ giữ cho bốn căn kia an trú TUỆ GÁC LÊN THÌ BỐN KÈO MỚI ĐỨNG YÊN TUỆ paññā · cây nóc Tín Tấn Niệm Định THẤY SỨC MẠNH ẤY Ở ĐÂU — TĂNG CHI 5.15 bốn Dự lưu chi phần bốn Chánh cần bốn Niệm xứ bốn Thiền thấy ở bốn Thánh đế

Tương Ưng Bộ 48.52 và Tăng Chi Bộ 5.15

Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 48.52, xứ Mallā

“Cho đến khi nào Thánh trí chưa khởi lên nơi vị Thánh đệ tử, cho đến khi ấy bốn căn chưa được đẳng trú, chưa được an trú… Ví như cho đến khi nào xà ngang của một nhà có mái nhọn chưa được gác qua, cho đến khi ấy các kèo nhà chưa được đẳng trú, chưa được an trú.”

Tương Ưng Bộ 48.52 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Hãy để ý bài kinh kể bốn nào: tín, tấn, niệm, định. Tuệ không nằm trong đám kèo. Tuệ là cây gác ngang trên đầu chúng, và chừng nào nó chưa lên thì kèo tựa vào hư không. Lòng tin chưa được tuệ soi thì người ta nói mấy câu là lung lay. Tinh tấn thiếu tuệ thì cháy về phía sai. Vì vậy chính bài kinh ấy kết lại: với vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thì lòng tin, tinh tấn, niệm và định đi theo đó đều được đẳng trú.

Thấy từng sức mạnh ấy ở chỗ nào

Còn một bài kinh ngắn nữa khép vòng lại, và là bài thiết thực nhất trong bốn bài. Một sức mạnh không phải một cảm giác; nó thấy được ở đâu đó. Đức Phật nói rõ ở đâu.

Sức mạnh Pāli Cần phải thấy ở đâu
Tín lựcsaddhābalaTrong bốn Dự lưu chi phần
Tấn lựcvīriyabalaTrong bốn Chánh cần
Niệm lựcsatibalaTrong bốn Niệm xứ
Định lựcsamādhibalaTrong bốn Thiền
Tuệ lựcpaññābalaTrong bốn Thánh đế

Tăng Chi Bộ 5.15 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Cái bảng ấy là một phép thử dùng được thật. Người muốn biết tinh tấn của mình đã thành sức mạnh chưa thì không dò vào trong tìm một cảm giác khoẻ; người ấy nhìn vào bốn Chánh cần và hỏi bốn điều đó có đang được làm không. Chánh tạng cứ nhất định không cho một phẩm chất bên trong lơ lửng ngoài một cái gì đếm được.

Nói cho cân: chuyện “quân bình các căn” nổi tiếng là về sau

Nhiều vị dạy đem năm cái ấy ghép cặp: tín đối với tuệ, tấn đối với định, còn niệm đứng giữa và không bao giờ dư. Đó là lời chỉ dẫn hữu ích và đáng giữ. Nhưng nó không có trong mấy bài kinh này. Cách sắp ấy được trình bày trong Thanh Tịnh Đạo, một bộ luận thế kỷ thứ năm, và ở đó nó được nêu như lời khuyên cho người hành thiền, không phải như lời của Đức Phật.

Chỗ phân biệt này quan trọng với người đứng lớp. Điều mà chính các bài kinh nói thì gọn hơn và dễ trao cho một em nhỏ hơn: chúng là một thứ, chúng mọc ra từ nhau, và tuệ là cây gác giữ những cái kia đứng.

Với một em đoàn sinh

Một em bị bắt học thuộc mười mục thì sẽ thuộc mười mục rồi quên chín. Một em được chỉ cho thấy hòn đảo giữa sông thì sẽ nhớ con sông. Hãy trao cái đó trước: chỉ có một thứ nước. Rồi trao cái nhà: bốn cây kèo và một cây nóc. Hai bức hình, mà trọn nhóm thứ năm và nhóm thứ sáu trong ba mươi bảy phẩm nằm gọn trong đó.

Còn có một điều trong mấy bài kinh này đáng nói với một em lớn vào một ngày khó khăn. Năm cái ấy không phải năm đức tính riêng lẻ phải gom từng cái một, như gom huy hiệu. Chúng là một cử động của một tấm lòng đã bắt đầu tin cậy điều gì đó, nhìn từ năm phía. Nếu một em thấy mình chẳng có cái nào cả, thì bài kinh ở Āpaṇa chỉ chỗ khởi đầu, và là chỗ đòi hỏi ít nhất: tin con đường ấy đủ để đặt một bước chân lên. Phần còn lại được tả là điều rồi sẽ được chờ đợi.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà