Những Lối Đi Dành Cho Loài Người
Có người gởi cho chúng tôi một tấm hình. Chính giữa là hai chữ “Loài người”, và từ chỗ ấy toả ra bảy mũi tên, mũi nào cũng có tên, mũi nào cũng đi tới một nơi. Nhìn một lát thì tự nhiên nổi lên một câu hỏi: sáu mũi tên kia đều nằm gọn trong khung hình. Chỉ một mũi đi ra ngoài. Vì sao?
Những lối đi dành cho loài người — vẽ lại cho trang này
Chỗ chúng ta đang đứng
Điều đáng để ý trước hết: tấm bản đồ không bắt đầu từ trên đỉnh. Nó bắt đầu ở chính giữa, ở hai chữ “Loài người” — bởi vì đó là chỗ người đọc đang đứng. Mọi thứ còn lại trên tờ giấy đều là những nơi mà từ đây ta có thể đi tới.
Mà cõi người là một chỗ đứng lạ. Nó không phải chỗ dễ chịu nhất trên bản đồ — cõi trời sung sướng hơn nhiều. Nó cũng chẳng phải chỗ khổ nhất. Cái lạ của nó nằm ở chỗ khác: đây là ô duy nhất trên bàn cờ mà mọi mũi tên đều còn dùng được. Ở địa ngục thì phần lớn là chịu đựng. Ở loài vật thì phần lớn là sống cho qua. Ở cái êm ả dài dằng dặc của cõi trời thì phần lớn là hưởng. Chỉ ở đây, ngay chính giữa, đủ đau để biết hỏi và đủ tự do để biết làm, con người mới rẽ được vào bất cứ lối nào.
Sáu lối đi vòng
Đọc sáu mũi tên nằm ngang thì thấy ngay một khuôn. Mũi nào cũng mang tên cái đang đẩy nó đi.
| Cái đẩy đi | Dẫn tới đâu | Còn trong vòng? |
|---|---|---|
| Bố thí · Trì giới | Người / Trời | Còn — sanh chỗ lành, nhưng vẫn là sanh |
| Thiền chỉ | Phạm thiên | Còn — dài một kiếp, vẫn là sanh |
| Ngã mạn | A-tu-la | Còn |
| Tham | Ngạ quỷ | Còn |
| Sân | Địa ngục | Còn |
| Si | Súc sinh | Còn |
Ba lối trong số ấy đáng dừng lại, vì đó là ba lối mà người ta vẫn thầm mong là đủ.
Nói cho cân: năm cõi hay sáu cõi?
Tấm hình vẽ sáu cõi, A-tu-la thành một cõi riêng. Đó là cách kể quen thuộc trong Phật giáo Việt Nam, và là cách kể có ích. Nhưng mở chính Kinh Tạng Pāli ra thì thấy Đức Phật kể năm.
Trong Kinh Đại Sư Tử Hống, Đức Phật nói với ngài Xá-lợi-phất: “Này Sāriputta, có năm sanh thú. Thế nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài người và chư thiên.” A-tu-la không hề vắng mặt trong Chánh tạng — các ngài được nhắc tới luôn, lại có hẳn một chương riêng — nhưng không được tách ra làm cõi thứ sáu. Cách kể sáu cõi là về sau.
Không cách nào sai cả. Chúng tôi nói thẳng ra là vì người đọc đáng được biết dòng nào là lời Đức Phật, dòng nào là truyền thống về sau vẽ tấm bản đồ cho tỉ mỉ hơn.
Lối đẹp nhất trên bản đồ, và cái giá của nó
Trong sáu mũi tên nằm ngang, có một mũi rõ ràng là đẹp nhất. Thiền chỉ — thiền định, các tầng thiền — hoàn toàn không phải phiền não. Đó là một sở đắc thật, khó nhọc lắm mới được, và nó dẫn lên các cõi Phạm thiên, nơi thọ mạng đo bằng kiếp. Nếu có lối đi ngang nào đủ, thì phải là lối này.
Đức Phật đã nói thẳng vào chỗ ấy, và câu trả lời là một trong những đoạn làm người ta tỉnh ra nhất trong Chánh tạng.
Trích Chánh tạng — Tăng Chi Bộ 4.123
Tattha puthujjano yāvatāyukaṁ ṭhatvā … nirayampi gacchati tiracchānayonimpi gacchati pettivisayampi gacchati.
Bhagavato pana sāvako tattha yāvatāyukaṁ ṭhatvā … tasmiṁyeva bhave parinibbāyati.
“Kẻ phàm phu trú ở đấy cho đến hết thọ mạng của chư thiên ấy, rồi đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn vị Thánh đệ tử của Thế Tôn trú ở đấy cho đến hết thọ mạng của chư thiên ấy, rồi Bát-niết-bàn ngay trong đời ấy.”
Tăng Chi Bộ 4.123 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Xin đọc lại hai lần. Hai chúng sanh ngồi cạnh nhau trong cùng một cõi trời, cùng một kiếp, cùng một cảnh. Tới lúc phước hết, một vị rơi xuống — có khi rơi tới tận cùng — còn vị kia thì bước hẳn ra khỏi vòng. Không phải chỗ đến làm nên khác biệt ấy. Cái làm nên khác biệt là điều mỗi người đã hiểu trước khi tới đó.
Đó là lý do tấm bản đồ vẽ sáu mũi tên nằm ngang mà chỉ một mũi đi lên. Không phải các lối đi ngang là xấu. Bố thí không xấu. Trì giới không xấu. Thiền định không xấu. Chỉ là tự thân chúng không đổi được cái điều duy nhất khiến chúng sanh cứ phải xoay vòng.
Mũi tên đi ra khỏi khung
Mũi tên thẳng đứng mang tên vipassanā — minh sát. Nó được vẽ khác hẳn sáu mũi kia, và chỗ khác ấy chính là ý của cả tấm hình: sáu lối kia đổi chỗ mình đến, còn lối này đổi chính con người mình.
Bố thí mua được chỗ ngồi tốt hơn. Trì giới giữ cho mình khỏi vào những căn phòng tệ nhất. Thiền định đưa mình lên tầng cao nhất của toà nhà. Còn minh sát thì đưa mình ra khỏi cửa.
Bốn Thánh quả, từng bậc một
Dọc theo đường thẳng đứng, bản đồ ghi bốn trạm, và Chánh tạng nói rất rõ ở mỗi trạm cái gì rụng xuống. Trạm thứ nhất là trạm đáng kể nhất với người mới, bởi vì đó là trạm thật sự với tới được.
Trích Chánh tạng — Tăng Chi Bộ 3.87
So tiṇṇaṁ saṁyojanānaṁ parikkhayā sattakkhattuparamo hoti … dukkhassantaṁ karoti.
“Do đoạn tận ba kiết sử, vị ấy nhiều nhất còn bảy đời. Sau khi lưu chuyển nhiều nhất bảy lần trong cõi trời và cõi người, vị ấy chấm dứt khổ đau.”
Tăng Chi Bộ 3.87 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Ba kiết sử, không phải ba mươi: cái thấy rằng trong thân tâm này có một cái ta chắc thật, sự hoài nghi về con đường, và sự bám vào nghi thức giới cấm như thể tự chúng làm cho thanh tịnh được. Không có chuyện bay lượn, không có chuyện thấy đời trước. Ba chỗ hiểu lầm — và khi ba chỗ ấy vỡ ra thì vị ấy được gọi là đã vào dòng. Rồi Chánh tạng cho một cái trần: nhiều nhất còn bảy đời.
| Thánh quả | Cái gì rụng xuống | Còn lại bao nhiêu |
|---|---|---|
| Tư-đà-hoàn (Dự Lưu) | Ba kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ | Nhiều nhất bảy đời |
| Tư-đà-hàm (Nhất Lai) | Tham, sân, si mỏng dần | Trở lại đời này một lần |
| A-na-hàm (Bất Lai) | Dục ái và sân, dứt hẳn | Không trở lại cõi này nữa |
| A-la-hán | Mọi kiết sử còn lại | Việc nên làm đã làm xong |
Nói cho cân: chữ “Tiểu Tư-đà-hoàn”
Vòng tròn thấp nhất trên bản đồ mang tên “Tiểu Tư-đà-hoàn” — cūḷa-sotāpanna. Chỗ này nên nói thẳng: Đức Phật không dùng chữ ấy trong bài kinh nào. Nó đến từ truyền thống chú giải, từ bộ Thanh Tịnh Đạo, để gọi người đã đạt tuệ thứ hai — thấy rõ danh và sắc sanh khởi do duyên — và nhờ đó vượt qua được hoài nghi.
Điều truyền thống nói về người ấy thì khiêm tốn mà đáng biết: nếu giữ được cái thấy ấy không lay chuyển cho tới lúc mạng chung thì đời kế không rơi vào bốn đường ác. Đó chưa phải là Dự Lưu. Đó là một chiếu nghỉ, chưa phải cái cửa — và tấm bản đồ vẽ nó nhỏ hơn, thấp hơn bốn quả bên trên là vẽ thật thà.
Chúng tôi nêu ra không phải để hạ thấp nó, mà vì người đọc có quyền biết chữ nào là của Đức Phật, chữ nào là truyền thống về sau ghi chép cho tỉ mỉ.
Vì sao thân người được gọi là quý
Xin trở lại chính giữa tấm hình một lần cuối. Câu “thân người khó được” được nói ở chùa nhiều đến mòn, nghe riết thành ra như một lời khen. Tấm bản đồ nói cái nghĩa thật của nó, không khen lấy một chữ.
Nghĩa là: đây là cái ô có nhiều lối ra nhất. Bảy mũi tên rời khỏi nó. Sáu mũi đã và đang chuyển động sẵn, dù ta có chọn hay không — một ngày sống trong hờn giận thì đã là mũi tên mang tên sân, một ngày sống trong vơ vét thì đã là mũi tên mang tên tham. Chỉ mũi thứ bảy là phải cố ý bước vào, và đó là mũi duy nhất đi tới một nơi mới.
Với một em đoàn sinh thì điều này không cần phải xa vời. Buổi Chủ Nhật em ngồi yên nhìn hơi thở của mình mười phút, và thấy cái xao động tự nó đến rồi tự nó đi, chẳng phải là em — đó không phải một việc nhỏ xếp vào mục “tập thiền”. Trên tấm bản đồ này, đó là mũi tên duy nhất chỉ ra khỏi khung.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Tăng Chi Bộ 4.123 — cõi Phạm thiên, và chỗ khác nhau do một điều hiểu ra
- Tăng Chi Bộ 3.87 — ba kiết sử và các bậc Dự Lưu
- Trung Bộ 12 — Đại Kinh Sư Tử Hống, chỗ kể ra năm sanh thú
- SN 25.1 — chỉ cần tin thôi cũng đã bước vào dòng
- SN 38.1 — một du sĩ hỏi thẳng: Niết-bàn là gì?
- Kinh Đại Điển Tôn (DN 19) — đường lên Phạm thiên, kể thành một câu chuyện
- SN 29–32 — bốn chương về các loài không phải người
- Kinh Chuyển Pháp Luân (SN 56.11) — bài pháp đầu tiên, chỗ đặt tên cho con đường
- Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (MN 118) — mười sáu bước quán niệm hơi thở
- Bậc Trì · Bài 5 — Luân Hồi, bài học cho Huynh Trưởng
- Nghiệp Báo — ai định đoạt đời mình
- Bản Đồ Tam Tạng — trọn bộ thư viện trên một trang