Năm Triền Cái

Câu hỏi mở đầu bài kinh này là câu mà học trò nào cũng từng hỏi, và ở đây nó được hỏi không kèm một chút màu sắc tôn giáo nào.

Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 46.55, Bà-la-môn Saṅgārava

“Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mà tôi học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, có khi các chú thuật mà tôi không học thuộc lòng lâu ngày, lại nhớ đến được?”

Tương Ưng Bộ 46.55 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Ông không hỏi về giải thoát. Ông hỏi vì sao trí nhớ mình lúc được lúc không. Đức Phật không lái ông sang một câu hỏi cao siêu hơn; Ngài trả lời đúng câu được hỏi — và câu trả lời hoá ra là một bản kê trọn vẹn về năm triền cái.

Năm chậu nước, năm kiểu hỏng

Với mỗi triền cái, Đức Phật cho một chậu nước, và trong mỗi chậu, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt mình mà không thấy được. Chỗ đáng để ý là không chậu nào hỏng giống chậu nào.

Năm chậu nước — mỗi chậu không soi thấy mặt theo một kiểu khác MỘT NGƯỜI CÓ MẮT MUỐN NGẮM BÓNG MẶT MÌNH Dục tham kāmacchanda nước pha thuốc nhuộm Sân byāpāda nước đang sôi sùng sục Hôn trầm thụy miên thīnamiddha rong rêu che phủ Trạo hối uddhacca-kukkucca gió thổi, nổi sóng Nghi vicikicchā khuấy đục, đặt trong bóng tối Mắt vẫn tốt. Mặt vẫn còn đó. Chỉ có mặt nước là không dùng được. HẾT TRIỀN CÁI THÌ CŨNG CHẬU ẤY — MÀ SOI THẤY Kinh kể lại đủ năm chậu một lần nữa, lần này ở thể phủ định.

Tương Ưng Bộ 46.55

Triền cái Chậu nước Hỏng ở chỗ nào
Dục thamNước trộn thuốc nhuộm gôm lắc, đỏ tía, xanh, vàng Nước rất yên. Vẫn thấy có cái gì đó — mà cái gì thấy cũng nhuốm màu. Lòng ham không làm mờ bức tranh; nó tô màu bức tranh.
SânNước bị lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn Lửa từ bên dưới. Mặt nước hỏng không phải vì cái gì rơi vào, mà vì có cái đang cháy ở phía dưới.
Hôn trầm thụy miênNước bị rong rêu che phủ Nước phía dưới không sao cả. Chỉ là có một lớp mọc phủ lên — lặng lẽ, trong lúc chẳng ai nhìn.
Trạo hốiNước bị gió thổi, dao động, chấn động, nổi sóng Chẳng thêm gì vào, cũng chẳng che gì cả. Chỉ là mặt nước không chịu đứng yên đủ lâu cho một hình ảnh kịp thành.
NghiNước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối Chậu duy nhất bị hai lỗi cùng lúc: vừa khuấy đục, vừa đặt vào chỗ không có ánh sáng. Nghi không chỉ làm đục; nó còn cất luôn cái phương tiện để kiểm lại.

Cái bóng mặt ấy đứng thay cho điều gì

Đức Phật không để cái hình ảnh ấy cho người ta muốn hiểu sao thì hiểu. Với mỗi triền cái, Ngài nói đúng một câu, và câu ấy kể tên ba thứ không thấy được.

Trích Chánh tạng — cùng một câu, năm lần

“Khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên — trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; không như thật biết và thấy lợi ích của người; không như thật biết và thấy lợi ích cả hai.”

Tương Ưng Bộ 46.55 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Lợi ích của mình, lợi ích của người, lợi ích cả hai. Đó là cái mà bóng mặt trong nước đứng thay cho. Không phải một linh ảnh gì — chỉ là khả năng nhìn cho ngay ngắn xem cái gì thật sự có ích. Còn trí nhớ thì được đưa ra như một triệu chứng nhỏ, kiểm được, của chuyện ấy: khi cái nhìn kia mất, thì một bài học thuộc hai mươi năm cũng không lên.

Còn có một mệnh đề nằm bên trong câu ấy rất dễ đọc lướt qua, mà nó đổi hết cả: “không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên.” Cái lỗi được nêu tên không phải là triền cái đã khởi. Mà là không biết lối ra khỏi cái đã khởi. Không chỗ nào một người bị trách vì trời đã trở gió.

Nói cho cân: đây là chẩn đoán, không phải lời kết tội

Đọc như một bản kê đạo đức thì năm thứ ấy thành năm cái tội mà mình đáng bị chê. Đọc đúng như bài kinh đọc chúng thì chúng là năm tình trạng của mặt nước — mà người thì không phải là nước. Suốt bài, con mắt vẫn được nói là tốt. Khuôn mặt vẫn còn đó. Chỉ có mặt nước là không dùng được, mà mặt nước thì lắng xuống được.

Bài kinh chứng chuyện ấy bằng cách kể lại đủ năm chậu một lần nữa ở thể phủ định — vẫn nước ấy, không pha, không sôi, không rêu, không sóng, trong và có ánh sáng — và trong chậu nào bóng mặt cũng hiện ra. Cùng cái chậu. Cùng khuôn mặt. Trọn chỗ khác nhau là một điều kiện, mà điều kiện thì đổi được.

Vậy năm thứ ấy từ đâu ra? Một bài kinh kế bên trả lời: phi như lý tác ý đặt lên những thứ dù sao cũng đang có mặt. Còn như lý tác ý, đặt lên chính những thứ ấy, lại là món ăn của bảy giác chi. Nguyên liệu y hệt; cái chú ý thì không.

Với một em đoàn sinh

Đây là bài kinh nên lấy ra khi một em nói con học rồi mà con không nhớ — trong đoàn mình thì chuyện ấy hay xảy ra nhất vào tuần trước kỳ thi. Câu trả lời của Chánh tạng không phải “ráng học thêm”. Nó là: coi thử em đang cầm cái chậu nào.

Mà câu hỏi ấy thì một em nhỏ trả lời được, bởi vì năm cái chậu trông khác nhau rõ ràng. Nước có màu — có phải con đang thích làm chuyện khác hơn? Nước đang sôi — có phải con đang giận ai? Nước phủ rêu — có phải con chỉ đơn giản là mệt? Nước nổi sóng — có phải đầu con đang nhảy lung tung? Nước đục và tối — có phải thật ra con không tin cái này ăn thua gì?

Năm câu đáp khác nhau, và năm việc phải làm khác nhau — mà đó đúng là lý do Đức Phật cho năm cái chậu thay vì nói gọn “tâm con đang loạn”. Một anh chị Huynh Trưởng giúp được một em gọi tên đúng cái chậu thì đã làm cho em ấy nhiều hơn cả một giờ khuyên nhủ.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà