Bốn Hạng Ngựa

Cây gậy thúc ngựa của người luyện ngựa — một cây gậy dài có mũi nhọn — là dụng cụ trong bài kinh này, và Đức Phật dùng nó để đo một điều duy nhất: nó phải tới gần cỡ nào thì con vật mới đáp lại.

Trích Chánh tạng — Tăng Chi Bộ 4.113

“Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa liền bị dao động, kích thích nghĩ rằng: ‘Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào?’”

Tăng Chi Bộ 4.113 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Rồi con thứ hai — không động khi thấy bóng, nhưng động khi gậy chạm vào lông. Con thứ ba, khi gậy đâm vào thịt. Con thứ tư, khi gậy đâm tới xương.

Bốn nấc của cây gậy — Tăng Chi 4.113 CÂY GẬY PHẢI TỚI GẦN CỠ NÀO THÌ MỚI ĐỘNG xa sát bóng cây gậy chạm vào lông đâm vào thịt đâm vào xương ngựa thứ nhất ngựa thứ hai ngựa thứ ba ngựa thứ tư nghe kể tự mình thấy người bà con chính thân mình ở làng nọ có người khổ đau, mệnh chung một người khổ đau hay mệnh chung đồng một huyết thống khổ đau, mệnh chung cảm thọ nhói đau, kịch liệt, đoạt mạng cả bốn: NHƯ LÝ TINH CẦN rồi chứng ngộ được sự thật tối thắng

Tăng Chi Bộ 4.113

Bốn hạng người, bốn khoảng cách

# Con ngựa Hạng người — phải tới đâu thì mới động
1Thấy bóng cây gậy Nghe nói tại một làng hay thị trấn kia có người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay mệnh chung. Chỉ nghe nói.
2Gậy chạm vào lông Nghe thì chưa động, nhưng tự mình thấy một người khổ đau hay mệnh chung.
3Gậy đâm vào thịt Nghe không động, thấy cũng chưa động — nhưng một người bà con, đồng một huyết thống khổ đau hay mệnh chung.
4Gậy đâm tới xương Cả ba điều trên đều không tới. Rồi chính thân mình cảm thọ những cái đau nhói, chói đau, kịch liệt, đoạt mạng sống.

Đó là một cái thang khoảng cách, và ai từng mất người thân đều biết nó đúng. Tin một người lạ qua đời là một cái bóng. Cái chết của người ruột thịt là tới xương.

Cái chữ mà hầu như ai cũng đọc lướt qua

Đoạn này thường được dạy như một bảng xếp hạng, trong đó hạng thứ tư là kẻ tối dạ, phải trả giá đắt mới học được. Nhưng hãy nhìn xem bài kinh gọi từng người là gì. Cả bốn con ngựa: “hiền thiện, thuần thục”. Cả bốn hạng người: “hiền thiện, thuần thục”. Hạng thứ tư được cho đúng những chữ ấy, và cho tới hai lần — một lần đầu đoạn, một lần cuối đoạn.

Và hãy nhìn đoạn kết của cả bốn. Trường hợp nào cũng vậy, không trừ một trường hợp nào: “Bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Do tinh cần, với thân, vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng; với trí tuệ, vị ấy sau khi thể nhập, thấy được sự thật ấy.Bốn khoảng cách khác nhau. Một chỗ tới y hệt nhau.

Vậy đoạn kinh này không xếp người ta thành hơn và kém. Nó tả bốn cái ngưỡng mà tại đó cùng một chuyện xảy ra. Cái thay đổi là đời phải nói to cỡ nào thì một người mới nghe; cái không thay đổi là cả bốn đều được gọi là hay, và cả bốn đều tới nơi.

“Dao động, kích thích” là cái gì, và không phải cái gì

Cái trạng thái được gọi tên ở mỗi ngưỡng không phải sợ hãi, cũng không phải sầu não. Ý nghĩ của con ngựa được ghi lại đủ, và nó không phải “ta đang lâm nguy”. Nó là: “Hôm nay, người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì, và ta đáp ứng thế nào?” Đó là một cái tâm quay về phía công việc.

Và chữ kế tiếp trong bản nói về người xác nhận điều đó: bị kích thích, vị ấy như lý tinh cần. Không hoảng. Không tuyệt vọng. Mà bắt tay vào, và bắt tay vào cho đúng cách. Cái tin về một cái chết, dù nó làm gì với người ấy, thì ngay ở mệnh đề kế tiếp nó đã hoá thành việc làm.

Với một em đoàn sinh

Đoàn nào cũng có một em vừa mất ông bà, và một anh chị Huynh Trưởng không biết nói gì. Bài kinh này đáng có sẵn trong tay — không phải để an ủi, mà để ngồi cùng: cái em đang cảm thấy nằm trong một danh sách mà Đức Phật đã lập, nó là cái thứ ba, và những người trong danh sách ấy là những người Ngài gọi là hay.

Còn có điều để nói với em chưa động lòng — em nghe tin rồi quay lại chơi tiếp. Bài kinh không mắng em ấy. Bài kinh nói rằng cây gậy chưa tới chỗ em thôi, và khi nó tới, cùng con đường ấy sẽ mở ra. Nói với một em rằng em có tên trong danh sách là một việc khác hẳn với nói rằng em đang thua kém.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà