Tám Ngọn Gió Đời

Phần đông chúng ta nghe câu ấy như một lời mong ước: tám ngọn gió thổi mà người tu không lay. Nói thế thì nghe như một lời hứa được miễn — tu lâu đủ thì mất mát sẽ thôi đau, lời chê sẽ thôi rát. Bài kinh mà câu ấy phát xuất từ đó nói khác, và nói dưới dạng một câu hỏi Đức Phật đặt cho chư Tỷ-kheo.

Trích Chánh tạng — Tăng Chi Bộ 8.6

Lābho alābho ca yasāyaso ca, nindā pasaṁsā ca sukhaṁ dukhañca;
Ete aniccā manujesu dhammā, asassatā vipariṇāmadhammā.

“Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Với vị Thánh đệ tử nghe pháp, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì?”

Tăng Chi Bộ 8.6 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Đọc lại câu thứ hai. Cũng sanh ra — chúng khởi lên nơi vị Thánh đệ tử y như vậy. Bài kinh dùng cả đoạn mở để xác lập rằng cả hai người đều lãnh đủ tám món, rồi mới hỏi cái gì phân biệt họ. Việc tu, dù làm được gì đi nữa, cũng không dời một người ra khỏi thời tiết.

Bốn cặp, và cái bẫy nằm ở cả hai bên

Bên dễ chịu Bên khó chịu Pāli
Lợi dưỡng — đượcKhông lợi dưỡng — mấtlābha / alābha
Danh vọng — có tiếngKhông danh vọng — bị quênyasa / ayasa
Tán thán — được khenChỉ trích — bị chêpasaṁsā / nindā
An lạc — dễ chịuĐau khổ — khó chịusukha / dukkha

Bốn cặp, và cặp nào cũng cân xứng. Chính cái cân xứng ấy là điều thứ hai mà câu nói quen thuộc che mất. Hầu như ai cũng canh cái cột bên phải: mình chuẩn bị tinh thần cho mất mát, cho việc bị bỏ quên, cho lời chê, cho cái đau. Hầu như không ai canh cột bên trái. Bài kinh gọi tên cả hai nước cờ, nặng ngang nhau.

Tám pháp thế gian — bốn cặp thổi vào từ tám phía TÁM PHÁP THẾ GIAN · AṬṬHA LOKADHAMMĀ TÂM chỗ tám ngọn thổi tới Lợi dưỡng Danh vọng Tán thán An lạc Không lợi dưỡng Không danh vọng Chỉ trích Đau khổ BÊN DỄ CHỊU BÊN KHÓ CHỊU thuận ứng — xuôi theo nghịch ứng — chống lại cùng một lỗi

Tăng Chi Bộ 8.6

Một mệnh đề chia đôi hai người

Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Đức Phật, và đáng đọc chậm, bởi vì cả bài kinh xoay quanh một mệnh đề được lặp lại tám lần.

Trích Chánh tạng — kẻ phàm phu không nghe pháp

…lābhopi cittaṁ pariyādāya tiṭṭhati, alābhopi cittaṁ pariyādāya tiṭṭhati…

“Lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú… Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng… Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”

Tăng Chi Bộ 8.6 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Còn vị Thánh đệ tử: đúng tám món ấy tới, và đúng câu ấy được nói ở thể phủ định. Nó không xâm nhập tâm và an trú. Vị ấy không thuận ứng, cũng không nghịch ứng. Chỗ khác nhau không nằm ở thời tiết. Nó nằm ở chỗ thời tiết có dọn vào ở hay không.

Cái bước tạo ra chỗ khác nhau cũng được gọi tên, và nó không phải một năng lực đặc biệt. Vị Thánh đệ tử có suy tư: “Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại” — và như thật rõ biết. Đó là trọn cái máy móc của chuyện này. Không phải da dày hơn. Mà là hợp đồng thuê ngắn hơn.

Nói cho cân: hình ảnh “ngọn gió” là của đời sau

Bài kinh không gọi chúng là gió. Kinh gọi là aṭṭha lokadhammātám pháp thế gian, tám điều mà thế giới xoay theo. Hình ảnh tám ngọn gió thổi vào một ngọn núi không lay là cách nói của đời sau bên Đông Á, và là một hình ảnh hay; nhưng nó kèm theo một gợi ý mà bài kinh không đưa ra — rằng người thành tựu thì không cảm thấy gì.

Hình ảnh của chính Chánh tạng, trong bài kệ kết bài, dịu hơn và đúng hơn: “Pháp khả ái, không động; không khả ái, không sân.” Cái động và cái sân được nói là vắng mặt. Còn cảm thọ thì không.

Với một em đoàn sinh

Tám điều ấy không đợi tới lúc lớn. Một em được khen trước cả đoàn vì bức vẽ đẹp, và một em bị nhắc trước cũng chính cái đoàn ấy, thì cả hai em đều đã gặp cặp thứ ba, và cả hai đều mang nó về nhà. Em bị chọn sau cùng cũng vậy. Em bị lấy mất chiếc xe đạp cũng vậy.

Cái đáng trao cho em không phải câu “đừng để bụng”. Đó là lời dặn không em nào làm được, mà người lớn cũng chẳng làm được. Cái đáng trao là sự để ý: cái này vừa khởi lên, và nó thuộc loại sẽ qua. Một anh chị Huynh Trưởng nói được câu ấy trong sáu chữ vào cuối buổi Chủ Nhật, mà lại đúng y điều bài kinh nói.

Còn một điều nữa đáng nói, nhất là với một em đang được việc. Bài kinh đặt lời khen và cái được ngang hàng với lời chê và cái mất. Buổi Chủ Nhật mà mọi thứ đều xuôi cũng là thời tiết. Chỉ là thứ thời tiết chẳng ai nghĩ tới chuyện phải phòng.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà