Hai Loại Tìm Cầu
Đức Phật chia mọi cuộc tìm cầu của một con người làm hai loại, và chia theo cách không chừa loại thứ ba. Loại thứ nhất được nói ra thẳng tới mức khó mà ngồi yên.
Trích Chánh tạng — Trung Bộ 26, phi Thánh cầu
“Này các Tỷ-kheo, có hai loại tầm cầu này: Thánh cầu và phi Thánh cầu. Và thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh… tự mình bị chết… tự mình bị sầu… tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.”
Trung Bộ 26 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Hãy đọc cái dáng của câu chứ đừng đọc nội dung vội. Mỗi vế đều là một mệnh đề lặp lại hai lần: cái tôi đang là, và cái tôi đi tìm. Một người đang già thì đi tìm những thứ cũng đang già — rồi gọi việc đi tìm ấy là giải pháp.
Rồi tới loại thứ hai — và hai loại giống nhau từng chữ, chỉ khác một mệnh đề chen vào giữa.
Trích Chánh tạng — Thánh cầu
“Và thế nào là Thánh cầu? Ở đây, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già…”
Trung Bộ 26 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
“Sau khi biết rõ sự nguy hại.” Đó là trọn chỗ khác nhau. Không phải một con người khác, cũng không phải một xuất phát điểm khác — người đi Thánh cầu vẫn đang bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, và câu văn nói điều đó trước khi nói bất cứ điều gì khác. Cái đổi là: sự nguy hại đã được thấy ra.
Trung Bộ 26 — Kinh Thánh Cầu
Sáu cặp, bày ra cho rõ
| Tự mình đang bị | Phi Thánh cầu đi tìm | Thánh cầu đi tìm |
|---|---|---|
| Bị sanh | cái bị sanh | cái vô sanh |
| Bị già | cái bị già | cái không già |
| Bị bệnh | cái bị bệnh | cái không bệnh |
| Bị chết | cái bị chết | cái bất tử |
| Bị sầu | cái bị sầu | cái không sầu |
| Bị ô nhiễm | cái bị ô nhiễm | cái không ô nhiễm |
Trong bài kinh, mỗi dòng ở cột bên phải đều kết bằng đúng một cụm: “vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn.” Sáu cái tên khác nhau cho một chỗ đến, mỗi tên gọi theo cái mà nó thoát khỏi. Đó đúng là thói quen đặt tên mà chúng ta đã gặp ở ba cửa giải thoát.
Nói cho cân: cái danh sách “bị ô nhiễm” đang gọi tên điều gì
Bài kinh sau đó kể ra cái gì được coi là bị ô nhiễm, và danh sách ấy làm giật mình: vợ con, tôi tớ, dê cừu, gà heo, voi bò ngựa, vàng bạc. Đọc ẩu thì câu ấy hoá ra gia đình là ô nhiễm — và không anh chị Huynh Trưởng nào nên trao câu ấy cho một em nhỏ dưới dạng đó.
Chính câu văn gọi tên cái lỗi, và cái lỗi không phải là những con người. Câu ấy nói: “những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng.” Cái được gọi tên là sự nắm giữ — và cụ thể hơn: lấy những thứ chính chúng cũng đang già đang chết làm chỗ trốn khỏi già và chết. Vợ con thì già. Vàng bạc cũng vậy. Đó là trọn cái điểm chung của danh sách kia.
Người nghe cũng đáng kể. Lời này nói cho chư Tỷ-kheo đã xuất gia, trong một bài kinh mà mấy trang sau kể chính chuyện Đức Phật rời nhà ra đi. Nó không phải một phán quyết trao cho người tại gia về cách nhìn gia đình mình. Ở chỗ khác trong Chánh tạng, chính vị Đạo Sư ấy dành trọn những bài kinh dạy người tại gia giữ một gia đình cho vững.
Với một em đoàn sinh
Phép thử trong bài kinh này dễ chạy khác thường, và không đòi ai phải bỏ cái gì cả. Nó là một câu hỏi duy nhất, hỏi về một thứ mình đang muốn: cái này có già đi không?
Cái điện thoại thì cũ đi. Một điểm số thì cũ đi — mười năm nữa chẳng ai hỏi tới. Chuyện chạy nhanh nhất đoàn cũng cũ đi, mà cũ khá nhanh. Chẳng cái nào trong đó là xấu cả. Chỉ là chúng làm chỗ trú dở — mà bài kinh này là bài kinh nói về chỗ trú.
Còn có một điều dịu dàng lặng lẽ trong cách hai loại tìm cầu được viết ra, đáng nói với một em thấy mình thua kém. Cả hai người tìm cầu đều được tả bằng đúng một câu: đang bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Người đi Thánh cầu không đi trước hơn, không được trang bị hơn, không được miễn thứ gì. Người ấy chỉ mới thấy ra một điều mà người kia chưa thấy. Mà việc thấy ra thì có sẵn ngay hôm nay.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Trung Bộ 26 — Kinh Thánh Cầu, trọn bài
- Ba Cửa Giải Thoát — một chỗ đến, gọi tên theo cái nó thoát khỏi
- Bảy Thanh Tịnh — con đường, từng chặng một
- Những Lối Đi Dành Cho Loài Người — mỗi lối tìm cầu ra tới đâu
- Ba Pháp Ấn — vì sao mọi thứ ở cột bên trái đều cũ đi
- Sáu Căn Sáu Trần — sáu cửa mà mọi cuộc tìm cầu đi ra qua đó
- Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (DN 31) — người tại gia giữ nhà cho vững
- Bốn Nhiếp Pháp — cái thật sự giữ người ta với nhau
- Mười Kiết Sử — còn lại gì khi cuộc tìm cầu chấm dứt
- Bản Đồ Tam Tạng — trọn bộ thư viện trên một trang