Sáu Căn Sáu Trần
Sáu căn và sáu trần thường được dạy thành một bảng mười hai: mắt–sắc, tai–thanh, mũi–hương, lưỡi–vị, thân–xúc, ý–pháp. Thuộc mười hai. Điều ít khi được dạy là câu Đức Phật đặt sau bản kê ấy — và đó là một câu rất lớn.
Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 35.23, “Tất Cả”
“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả.”
Tương Ưng Bộ 35.23 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Không phải “mấy thứ này quan trọng”. Không phải “đây là sáu cửa nhận biết”. Mà: như vậy gọi là tất cả — chữ ấy đang được định nghĩa, và định nghĩa rất hẹp. Mọi thứ mình sẽ gặp trong đời đều đi vào qua một trong sáu lỗ cửa, và không có lỗ thứ bảy.
Rồi bài kinh khoá lối ra trước khi có ai kịp bước ra.
Trích Chánh tạng — lời cảnh giác đi ngay sau
“Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: ‘Sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố một tất cả khác’, thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Vì như vậy ra ngoài giới vức của người ấy.”
Tương Ưng Bộ 35.23 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Đó không phải một lời khẳng định siêu hình về cái gì tồn tại. Đó là một lời về giới vức — avisaya, ngoài phạm vi của mình. Người ta dĩ nhiên nói được về những thứ ngoài sáu cửa. Cái người ta không làm được là kiểm lại. Mà trọn phương pháp dạy trong mấy bài kinh này là một phương pháp kiểm lại.
Ở mỗi cửa không phải hai thứ — mà năm
Đây là chỗ mà cái bảng mười hai quen thuộc lặng lẽ dẫn mình đi sai. Trong Kinh Lửa, giảng ở Gayāsīsa cho một ngàn vị Tỷ-kheo, Đức Phật đi qua từng cửa một, và ở mỗi cửa Ngài kể năm thứ, không phải hai.
Tương Ưng Bộ 35.28 — Kinh Lửa
| Ở mỗi cửa | Cửa mắt | Vì sao nó có mặt trong danh sách |
|---|---|---|
| 1 · Căn | Mắt | Chính cái căn. Nó không phải một bộ đồ nghề trung lập đứng ngoài câu chuyện. |
| 2 · Trần | Các sắc | Cái được thấy. Đây là chỗ phần đông đặt trọn cái khó vào — “cái đời ngoài kia”. |
| 3 · Thức | Nhãn thức | Cái biết khởi lên khi hai bên gặp nhau. Không phải một người chứng đứng riêng ra; nó nằm ngay trong danh sách cái đang cháy. |
| 4 · Xúc | Nhãn xúc | Chính cuộc gặp, được kể như một thứ riêng — khoảnh khắc chạm nhau, không phải hai bên chạm nhau. |
| 5 · Thọ | Cảm thọ do duyên nhãn xúc | Lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc. Đây là cái thật sự được cảm thấy, và là mắt xích cuối trước khi ái sanh. Cũng là cái mà bảng mười hai bỏ ra ngoài hoàn toàn. |
Sáu cửa, mỗi cửa năm món: ba mươi thứ được nói là đang bốc cháy. Cháy bởi cái gì? Bởi lửa tham, lửa sân, lửa si — và, bài kinh nói thêm, bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
Nói cho cân: “bốc cháy” là chẩn đoán, không phải bản án cho cuộc đời
Rất dễ nghe Kinh Lửa thành ra thấy là xấu, đời là xấu, sáu căn là kẻ thù. Bài kinh không nói vậy. Bài kinh gọi tên cái gây ra sự cháy, và cái ấy không phải con mắt, cũng không phải hình sắc. Nó là tham, sân, si. Dập ba thứ ấy đi thì con mắt vẫn thấy.
Người nghe cũng đáng kể. Một ngàn vị Tỷ-kheo ấy vốn là các tu sĩ thờ lửa, cả đời giữ ngọn lửa làm phép tu. Đức Phật không chọn một hình ảnh dùng chung cho mọi trường hợp; Ngài cầm lấy đúng cái mà họ đã hầu hạ cả đời rồi lật ngược nó lại. Đó là lời dạy nhắm vào những người cụ thể, không phải một sắc lệnh về bản chất của con mắt.
Còn đoạn kết không phải là chối bỏ sáu căn, mà là nhàm chán → ly tham → giải thoát. Đúng thứ tự ấy, và đi bằng đúng lối ấy. Trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của một ngàn Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc.
Với một em đoàn sinh
Có hai điều ở đây dùng được ngay buổi Chủ Nhật, và cả hai đều không cần tới một chữ Pāli nào.
Điều thứ nhất là định nghĩa chữ “tất cả”. Hỏi một em kể ra một thứ từng đến được với em mà không đi qua một trong sáu cửa. Em sẽ thử, và sẽ không tìm ra — mà tự mình tìm ra chuyện đó thì hơn hẳn việc được người khác nói cho. Đó đúng là phép thử mà bài kinh mời gọi, và là lý do Đức Phật thêm cái câu về giới vức.
Điều thứ hai là món thứ năm. Phần lớn chuyện cãi cọ trong đoàn đều được tranh ở mức cột thứ hai — nó nói gì, nó làm gì, ai gây trước. Bài kinh chỉ thêm một cột nữa, tới cái cảm thọ đã khởi lên — chỗ mà chuyện ấy thật sự đau, và cũng là chỗ nhìn vào được. Một anh chị Huynh Trưởng đưa được một em từ “bạn ấy nói…” sang “rồi trong con có một cái khó chịu khởi lên” là đã dời em ấy đi ba mắt xích trên một sợi dây mà Đức Phật đã dành cả một buổi giảng để bày ra.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Tương Ưng Bộ 35.23 — “Tất Cả”, và lời cảnh giác về giới vức
- Tương Ưng Bộ 35.28 — Kinh Lửa, trọn bài
- Tương Ưng Bộ 35.63 — Migajāla, thế nào là sống một mình
- Bốn Loại Thức Ăn — xúc cũng là một món ăn
- Năm Triền Cái — năm chậu nước
- Ba Pháp Ấn — điểm chung của cả ba mươi thứ ấy
- Thất Giác Chi — một ngọn lửa khác, dùng vào việc khác
- Tám Ngọn Gió Đời — cái gì tới, và nó có ở lại không
- Kinh Niệm Xứ (MN 10) — chỗ quán thọ trên các cảm thọ
- Bản Đồ Tam Tạng — trọn bộ thư viện trên một trang