G.Đ.P.T Huyền Quang Phật Pháp · Tam Tạng Kinh Điển Tăng Chi Bộ · AN 7.7
Vàng Có Trăm Ngàn · Còn Nói Gì Về Bạc

Kinh Ugga

Ugga Sutta — AN 7.7 · Pāli · Việt · Anh

Tam TạngTạng KinhTrung BộKinh Ugga

Vị Đại thần Ugga tới khoe với Đức Phật rằng ông Migāra Rohaneyya giàu đến mức nào. Đức Phật KHÔNG phủ nhận đó là tài sản — Ngài nói thẳng: “Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản.” Rồi Ngài kể bảy thứ tài sản mà lửa, nước, vua chúa, trộm cướp KHÔNG lấy được.

  • Bộ — Tăng Chi Bộ, Chương Bảy Pháp, kinh 7
  • Phẩm — Tài Sản (Dhanavagga), bài thứ bảy
  • Người hỏiUgga, vị Đại thần của vua
  • Bài đi đôiAN 7.6 trên trang này, cũng nói bảy thánh tài

Đây là một bài kinh rất ngắn trong Chương Bảy Pháp, Phẩm Tài Sản. Ugga, vị Đại thần của vua, đến đảnh lễ Thế Tôn và thốt lên lời tán thán: thật vi diệu, thật hy hữu, ông Migàra Rohaneyyo giàu có, đại phú, tài sản nhiều đến như vậy. Thế Tôn hỏi lại: giàu có đến mức nào? Ugga thưa rằng riêng vàng đã có đến trăm ngàn, còn bạc thì khỏi phải nói. Đức Phật không phủ nhận đó là tài sản. Ngài nói rõ: "Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản." Nhưng Ngài chỉ ra chỗ yếu của thứ tài sản ấy: nó bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Xin lưu ý một chỗ chữ nghĩa: bản Pāli liệt kê NĂM mối — agginā, udakena, rājūhi, corehi, appiyehi dāyādehi (lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, và “những kẻ thừa tự mà mình không ưa thích”); bản Anh của Bhikkhu Sujato cũng chỉ có năm. Hoà thượng Thích Minh Châu dịch cụm cuối appiyehi dāyādehi thành “các kẻ thừa tự, thù địch”, nên đọc bản Việt thì thấy như sáu. Đây là cách ngắt cụm của bản dịch, không phải thêm bớt. Ý chung vẫn một: tài sản thế gian luôn có những mối rình rập, không ai giữ được mãi. Rồi Thế Tôn dạy bảy loại tài sản mà lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, kẻ thừa tự, thù địch đều không chi phối được: tín tài (saddhādhana), giới tài (sīladhana), tàm tài (hirīdhana), quý tài (ottappadhana), văn tài (sutadhana), thí tài (cāgadhana), tuệ tài (paññādhana) — tức lòng tin, giới hạnh, biết hổ thẹn, biết sợ hãi điều ác, sự học hỏi Chánh pháp, hạnh bố thí, và trí tuệ. Kinh kết bằng bài kệ được trích tụng rất nhiều: ai có bảy tài sản này, dù là nữ nhân hay nam nhân, người ấy mới thật là đại phú, "Thiên nhân giới khó thắng". Do vậy bậc trí nên chuyên chú vào tín và giới, tịnh tín và thấy pháp, ức niệm lời Phật dạy. Với Huynh trưởng và đoàn sinh, đây là bài kinh nền tảng để nói về giá trị thật của đời người: của cải bên ngoài có thể mất bất cứ lúc nào, còn bảy tài sản bên trong thì đi theo mình và không ai lấy được.

Bố cục bài kinhTheo đúng thứ tự trong kinh văn

  • 1. Duyên khởi — Ugga, vị Đại thần của vua, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên (đoạn 1.1).
  • 2. Lời tán thán sự giàu có của Migàra Rohaneyyo và câu hỏi của Thế Tôn — Ugga tán thán sự đại phú của Migàra Rohaneyyo; Thế Tôn hỏi giàu đến mức nào; Ugga đáp: vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì về bạc (đoạn 2.1–2.4).
  • 3. Tài sản thế gian bị các mối rình rập chi phối — Thế Tôn nhìn nhận đó là tài sản, nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch (đoạn 2.5–2.6).
  • 4. Bảy tài sản không bị chi phối — Bảy tài sản: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài (đoạn 2.7–2.10).
  • 5. Bài kệ kết — Bài kệ nhắc lại bảy tài sản, khẳng định ai có bảy tài sản ấy — nữ nhân hay nam nhân — mới là đại phú, thiên nhân giới khó thắng; bậc trí nên chuyên chú tín, giới, tịnh tín, thấy pháp, ức niệm lời Phật dạy (đoạn 3.1–5.4).

Mỗi đoạn ghi nguyên văn Pāli, rồi bản Việt, rồi bản tiếng Anh. Số bên trái là số đoạn trong kinh, để đối chiếu được.

AN 7.7:1.1
Atha kho uggo rājamahāmatto yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā ekamantaṁ nisīdi. Ekamantaṁ nisinno kho uggo rājamahāmatto bhagavantaṁ etadavoca:
Bấy giờ Ugga, vị Ðại thần của vua đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của vua, bạch Thế Tôn:
Then Ugga the government chief minister went up to the Buddha, bowed, sat down to one side, and said to him,
AN 7.7:2.1–2.2
“Acchariyaṁ, bhante, abbhutaṁ, bhante. Yāva aḍḍho cāyaṁ, bhante, migāro rohaṇeyyo yāva mahaddhano yāva mahābhogo”ti.
—Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migàra Rohaneyyo!
“It’s incredible, sir, it’s amazing! Migāra of Rohaṇa is so rich, so very wealthy.”
AN 7.7:2.4
“Sataṁ, bhante, satasahassānaṁ hiraññassa, ko pana vādo rūpiyassā”ti.
—Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì về bạc!
“He has a hundred thousand gold coins, not to mention the silver coins!”
AN 7.7:2.5–2.6
“Atthi kho etaṁ, ugga, dhanaṁ netaṁ ‘natthī’ti vadāmīti. Tañca kho etaṁ, ugga, dhanaṁ sādhāraṇaṁ agginā udakena rājūhi corehi appiyehi dāyādehi.
—Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch.
“Well, Ugga, that is wealth, I can’t deny it. But fire, water, rulers, thieves, and unloved heirs all take a share of that wealth.
AN 7.7:2.7–2.10
Satta kho imāni, ugga, dhanāni asādhāraṇāni agginā udakena rājūhi corehi appiyehi dāyādehi. Katamāni satta? Saddhādhanaṁ, sīladhanaṁ, hirīdhanaṁ, ottappadhanaṁ, sutadhanaṁ, cāgadhanaṁ, paññādhanaṁ. Imāni kho, ugga, satta dhanāni asādhāraṇāni agginā udakena rājūhi corehi appiyehi dāyādehīti.
Bảy tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối.
There are these seven kinds of wealth that they can’t take a share of. What seven? The wealth of faith, ethics, conscience, prudence, learning, generosity, and wisdom. There are these seven kinds of wealth that fire, water, rulers, thieves, and unloved heirs can’t take a share of.
AN 7.7:3.1–3.4
Saddhādhanaṁ sīladhanaṁ,
hirī ottappiyaṁ dhanaṁ;
Sutadhanañca cāgo ca,
paññā ve sattamaṁ dhanaṁ.
Tín tài và giới tài,
Tàm tài và quý tài,
Văn tài và thí tài,
Và tuệ tài thứ bảy;
Faith and ethical conduct are kinds of wealth, as are conscience and prudence, learning and generosity, and wisdom is the seventh kind of wealth.
AN 7.7:4.1–4.4
Yassa ete dhanā atthi,
itthiyā purisassa vā;
Sa ve mahaddhano loke,
ajeyyo devamānuse.
Ai có tài sản này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Người ấy là đại phú
Thiên nhân giới khó thắng
When a woman or man has these kinds of wealth, they’re really rich in the world, invincible among gods and humans.
AN 7.7:5.1–5.4
Tasmā saddhañca sīlañca,
pasādaṁ dhammadassanaṁ;
Anuyuñjetha medhāvī,
saraṁ buddhāna sāsanan”ti.
Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.
So let the wise devote themselves to faith, ethical behavior, confidence, and insight into the teaching, remembering the instructions of the Buddhas.
Chữ PāliNghĩaGhi chú
dhanatài sảnTên phẩm Dhanavagga — Phẩm Tài Sản.
saddhādhanatín tài — tài sản là lòng tin
sīladhanagiới tài — tài sản là giới hạnh
hirīdhanatàm tài — tài sản là lòng hổ thẹn (với điều ác)
ottappadhanaquý tài — tài sản là lòng sợ hãi điều ác
sutadhanavăn tài — tài sản là sự nghe học Chánh pháp
cāgadhanathí tài — tài sản là hạnh bố thí, xả thí
paññādhanatuệ tài — tài sản là trí tuệ
asādhāraṇakhông cùng chung, không bị (kẻ khác) chi phốiĐối lại với sādhāraṇa: bị chia phần, bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, kẻ thừa tự.
rājamahāmattavị đại thần của vua
ajeyyakhó thắng, không thể chinh phục
medhāvībậc trí, người có trí tuệ
appiyā dāyādānhững kẻ thừa tự mà mình không ưa thíchBản Việt dịch thành “các kẻ thừa tự, thù địch”; Sujato dịch “unloved heirs”. Đây là mối thứ NĂM trong danh sách Pāli, không phải hai mối riêng.

Xin thưa bài kinh này rất ngắn, nhưng cảnh mở đầu thì sống động và rất người. Ugga là ĐẠI THẦN CỦA VUAmột người quyền cao, quen nhìn thấy của cải. Ông tới, đảnh lễ, rồi thốt lên lời trầm trồ.

“Thật VI DIỆU thay, bạch Thế Tôn! Thật HY HỮU thay! GIÀU CÓ đến như vậy, ĐẠI PHÚ đến như vậy, TÀI SẢN NHIỀU đến như vậy, là Migāra Rohaneyya!”

Xin để ý hai chữ “VI DIỆU” và “HY HỮU”. Đó là hai chữ người ta thường dùng khi tán thán PHÁPvà ở đây một vị đại thần đem dùng cho một đống vàng, ngay trước mặt Đức Phật.

Và Đức Phật KHÔNG quở. Ngài HỎI LẠI: giàu tới mức nào? Ugga đáp rất hào hứng: “Về VÀNG có đến TRĂM NGÀN, CÒN NÓI GÌ VỀ BẠC!”

Xin thưa cách Đức Phật dẫn chuyện ở đây rất đáng học. Ngài không cắt lời. Ngài để ông nói cho hết, thậm chí HỎI THÊM cho ông kể. Người ta chỉ nghe được lời mình sau khi đã được nói hết lời họ.

Rồi Ngài hỏi một câu rất nhẹ: “Này Ugga, ĐÂY CÓ THỂ LÀ TÀI SẢN CHĂNG?”tự trả lời ngay: “KHÔNG PHẢI TA NÓI RẰNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TÀI SẢN.”

Xin dừng ở câu ấy, vì đó là chỗ công bằng nhất của bài kinh. Đức Phật KHÔNG chê vàng bạc là giả, là không đáng kể. Ngài công nhận thẳng: đó LÀ tài sản.

Và chính vì Ngài công nhận trước, nên câu tiếp theo mới có sức nặng: “NHƯNG tài sản ấy BỊ CHI PHỐI bởi LỬA, NƯỚC, VUA CHÚA, ĂN TRỘM, CÁC KẺ THỪA TỰ, THÙ ĐỊCH.”

Xin thưa một chỗ chữ nghĩa mà lượt soi của trang này bắt được, và con xin ghi rõ. Bản Pāli liệt kê NĂM mối: lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, và appiyehi dāyādehi — “những kẻ THỪA TỰ mà mình KHÔNG ƯA THÍCH”. Bản Anh của Bhikkhu Sujato cũng chỉ có năm.

Hoà thượng Thích Minh Châu dịch cụm cuối ấy thành “CÁC KẺ THỪA TỰ, THÙ ĐỊCH”, nên đọc bản Việt thì thấy như SÁU mối. Đây là cách ngắt cụm của bản dịch, KHÔNG phải thêm bớt gì. Ý chung vẫn một.

Và xin thưa mối thứ năm ấy mới là mối cay đắng nhất trong danh sách. Lửa, nước, trộm cướp — đó là người ngoài. “KẺ THỪA TỰ MÀ MÌNH KHÔNG ƯA” là NGƯỜI TRONG NHÀ. Là con cháu mình, người sẽ nhận gia tài mình để lại.

Xin thưa: Đức Phật đang nói với một vị ĐẠI THẦN, tức người của triều đình. Và “VUA CHÚA” nằm ngay trong danh sách năm mối ấy. Ngài nói thẳng trước mặt người của vua.

Rồi Ngài kể BẢY TÀI SẢN mà năm mối kia không chi phối được: TÍN tài, GIỚI tài, TÀM tài, QUÝ tài, VĂN tài, THÍ tài, TUỆ tài.

Bảy thứ ấy chính là bảy thánh tài đã có ở Kinh AN 7.6 trên trang nàybài kia ĐỊNH NGHĨA từng thứ, bài này cho thấy VÌ SAO chúng đáng gọi là của cải.

Xin thưa chỗ hay của bài này nằm ở CÁCH LẬP LUẬN, chứ không ở danh sách. Đức Phật KHÔNG nói bảy thứ ấy cao quý hơn. Ngài chỉ dùng đúng một tiêu chuẩn mà chính Ugga đang dùng — “tài sản là thứ mình GIỮ ĐƯỢC” — rồi hỏi: vậy thứ nào giữ được lâu hơn?

Rồi bài kệ kết, và câu này được trích tụng rất nhiều: “Ai có tài sản này, NỮ NHÂN HAY NAM NHÂN, người ấy LÀ ĐẠI PHÚ, THIÊN NHÂN GIỚI KHÓ THẮNG.”

Xin để ý câu “NỮ NHÂN HAY NAM NHÂN” một lần nữa. Trong xã hội ấy, vàng bạc thường đứng tên người nam. Bảy thứ này thì kinh nói rõ: KHÔNG PHÂN BIỆT.

Và câu cuối: “Do vậy TÍN VÀ GIỚI, TỊNH TÍN VÀ THẤY PHÁP, bậc trí CHUYÊN CHÚ TÂM, ỨC NIỆM lời Phật dạy.”

Xin thưa lời cuối cho anh chị em. Bài này và bài AN 7.6 nên dạy chung một buổi: bài kia kể bảy thứ ấy LÀ GÌ, bài này kể VÌ SAO gọi chúng là của cải. Và con xin đề nghị nhấn vào một điều: Đức Phật KHÔNG bảo Ugga rằng vàng bạc là xấu. Ngài chỉ hỏi ông một câu mà ai cũng tự trả lời được — thứ ấy giữ được bao lâu?

  • “Kinh chê người giàu.” Đức Phật nói thẳng: “KHÔNG PHẢI Ta nói rằng đây KHÔNG PHẢI là tài sản.” Ngài công nhận đó là tài sản, rồi mới nói tới chỗ yếu của nó.
  • “Tài sản thế gian bị sáu thứ chi phối.” Bản Pāli liệt kê NĂM: lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, và appiyehi dāyādehi“kẻ thừa tự mà mình không ưa”. Hoà thượng tách cụm cuối thành hai vế nên đọc thấy như sáu; đó là cách ngắt cụm của bản dịch.
  • “Bảy tài sản chỉ dành cho người xuất gia.” Bài kệ nói rõ: “NỮ NHÂN HAY NAM NHÂN” — và người nghe là một vị đại thần tại gia.
  • Ngành Oanh. Hỏi các em: “Có thứ gì lửa không cháy được, trộm không lấy được không?”
  • Ngành Thiếu. Học năm mối rình rập, rồi hỏi: vì sao mối thứ năm — người trong nhà — lại cay đắng nhất?
  • Ngành Thanh và Huynh Trưởng. Dạy chung với AN 7.6: một bài kể bảy thứ ấy là gì, một bài kể vì sao gọi là của cải.
  • Ugga tới thưa với Đức Phật điều gì?
  • Đức Phật có phủ nhận vàng bạc là tài sản không?
  • Bản Pāli liệt kê mấy mối rình rập tài sản?
  • Bảy tài sản là bảy thứ nào?

Nguyên văn Pāli chép từ ấn bản Mahāsaṅgīti — tệp dữ liệu gốc bilara-data của suttacentral.net, từng đoạn có đánh số. Bản tiếng Việt của Hoà thượng Thích Minh Châu; bản tiếng Anh của Tỳ-kheo Sujato. Bài này đã qua một lượt soi lại độc lập. Lượt soi ấy chỉ ra 1 chỗ cần xem lại; chỗ nào là lỗi thật thì chúng tôi đã sửa và ghi rõ ở Phần IV. Muốn đọc trọn bài kinh, xin xem nguyên văn ba thứ tiếng. Thấy chỗ nào khác ấn bản in, xin báo cho chúng tôi.