Vua Pasenadi đang ngồi bên Thế Tôn thì có người tới ghé tai báo tin: hoàng hậu Mallikā đã mệnh chung. Nghe xong, vua “khổ đau, ưu tư, THỤT VAI, CÚI ĐẦU, SỬNG SỜ, KHÔNG NÓI NÊN LỜI”. Và Đức Phật không an ủi bằng lời khách sáo.
Phần I · Xuất Xứ- Bộ — Tăng Chi Bộ, Chương Năm Pháp, kinh 49
- Phẩm — Vua Muṇḍa (Muṇḍarājavagga)
- Phải đọc kèm — AN 5.48 đã có trên trang này; bài này lược phần khai triển và dẫn về bài ấy
- Bản Việt — Hoà thượng Thích Minh Châu, nhan đề Người Kosala
Kinh Người Kosala (Kosalasutta) là một bài kinh rất ngắn nhưng cảm động, ghi lại giây phút vua Pasenadi nước Kosala nhận tin hoàng hậu Mallikā — người vợ mà vua hết mực thương quý — vừa qua đời. Bối cảnh: vua đang ngồi bên Thế Tôn tại tinh xá Kỳ Viên. Một người đến ghé tai báo tin: "Tâu Đại vương, hoàng hậu Mallikà đã mệnh chung." Nghe xong, vua "khổ đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói nên lời". Kinh văn không mô tả gì thêm về nỗi đau ấy — chỉ mấy chữ đó thôi mà đủ thấy một người quyền uy bậc nhất cũng hoàn toàn bất lực trước cái chết. Thế Tôn biết rõ tâm trạng vua, và Ngài không an ủi bằng lời khách sáo. Ngài dạy ngay: "Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên hay bởi một ai ở đời." Năm sự kiện ấy (theo bài kinh liền trước, AN 5.48, mà bản kinh này lược lại) là: phải bị già mà muốn khỏi già, phải bị bệnh mà muốn không bệnh, phải bị chết mà muốn không chết, phải hoại diệt mà muốn không hoại diệt, phải tiêu diệt mà muốn không tiêu diệt. Phần còn lại của kinh được lược bằng "…pe…" trong Pāli, và bản Việt ghi rõ: "Hoàn toàn giống như kinh trước cho đến câu: '… Phải kiên trì thế nào'". Nghĩa là toàn bộ nội dung khai triển — hình ảnh mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc, sự khác nhau giữa kẻ phàm phu không học và vị Thánh đệ tử có học, và bài kệ "Chớ sầu, chớ than khóc, / Lợi ích được thật ít" — đều nằm ở AN 5.48. Ý nghĩa cho Huynh trưởng và đoàn sinh: bài kinh dạy rằng sầu bi than khóc không cứu được ai, mà chỉ làm hại chính mình. Cách đối diện mất mát của người con Phật là quán chiếu vô thường, không phải chỉ riêng mình mà tất cả loài hữu tình đều chung số phận ấy, rồi giữ tâm bình tĩnh và làm những việc thật sự có lợi ích cho người đã khuất và cho mình.
Bố cục bài kinhTheo đúng thứ tự trong kinh văn
- 1. Duyên khởi — Thế Tôn trú tại Jetavana, khu vườn ông Anāthapiṇḍika ở Sāvatthī. Vua Pasenadi nước Kosala đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên (đoạn 1.1–1.2).
- 2. Tin hoàng hậu Mallikā mệnh chung — Một người đến ghé tai báo tin hoàng hậu Mallikā đã mệnh chung; nghe xong vua khổ đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói nên lời (đoạn 2.1–2.4).
- 3. Thế Tôn dạy về năm sự kiện không thể có được — Thế Tôn biết tâm trạng vua, liền nói: có năm sự kiện không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời (đoạn 3.1–3.3).
- 4. Phần lược (…pe…) dẫn về kinh trước — Kinh văn Pāli lược bằng "…pe…": "Phải bị già, muốn khỏi già" là sự kiện không thể có được … không phải do sầu muộn than khóc … "nghiệp lực mạnh mẽ, nay ta phải làm gì". Bản Việt ghi: hoàn toàn giống như kinh trước (AN 5.48) cho đến câu "… Phải kiên trì thế nào" (đoạn 3.4).
Mỗi đoạn ghi nguyên văn Pāli, rồi bản Việt, rồi bản tiếng Anh. Số bên trái là số đoạn trong kinh, để đối chiếu được.
| Chữ Pāli | Nghĩa | Ghi chú |
|---|---|---|
| alabbhanīya ṭhāna | sự kiện không thể có được, điều không thể đạt được | Bản Minh Châu dịch: "sự kiện không thể có được"; tên kinh AN 5.48 là Alabbhanīyaṭhānasutta. |
| jarādhamma | pháp phải bị già, cái gì có tánh chất già | Trong công thức "Jarādhammaṁ mā jīrī" — phải bị già mà muốn khỏi già. |
| kālaṅkata | đã mệnh chung, đã qua đời | |
| soka, parideva | sầu, bi (than khóc) | Trong đoạn lược: "na socanāya paridevanāya" — không phải do sầu muộn, than khóc mà được lợi ích. |
| kamma daḷha | nghiệp kiên cố, nghiệp lực mạnh mẽ | Câu kết đoạn lược: "kammaṁ daḷhaṁ kinti karomi dāni". |
| samaṇa, brāhmaṇa | Sa-môn, Bà-la-môn | |
| deva, māra, brahmā | chư Thiên, Ma (Ma vương), Phạm thiên | |
| Muṇḍarājavagga | Phẩm Vua Muṇḍa — phẩm thứ V của Chương Năm Pháp, chứa bài kinh này |
Xin thưa bài kinh này rất ngắn — chỉ mấy dòng — nhưng con đọc mà thấy lặng người, vì cảnh của nó rất thật.
Vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi bên Thế Tôn tại tinh xá Kỳ Viên. Rồi một người đi đến, và “BÁO TIN KỀ BÊN TAI” vua: “Tâu Đại vương, hoàng hậu Mallikā ĐÃ MỆNH CHUNG.”
Xin để ý ba chữ “KỀ BÊN TAI”. Người ấy không dám nói lớn. Đang trước mặt Đức Phật, và tin thì quá nặng. Một chi tiết rất người, mà kinh vẫn giữ.
Và xin thưa về hoàng hậu Mallikā, để anh chị em thấy sức nặng của tin ấy. Bà là người vợ mà vua HẾT MỰC THƯƠNG QUÝ, và cũng là người đã nhiều lần khuyên vua theo hướng lành. Đây không phải một cái tang thường.
Rồi tới câu tả mà con cho là một trong những câu tả nỗi đau hay nhất của kinh tạng: vua “KHỔ ĐAU, ƯU TƯ, THỤT VAI, CÚI ĐẦU, SỬNG SỜ, KHÔNG NÓI NÊN LỜI”.
Xin để ý kinh KHÔNG tả trong lòng vua nghĩ gì. Kinh chỉ tả CÁI THÂN: vai thụt xuống, đầu cúi xuống, miệng không mở ra được. Và chừng ấy là đủ.
Và xin thưa điều này để anh chị em thấy: người đang ngồi đó là VUA MỘT NƯỚC. Quyền uy bậc nhất, muốn gì được nấy. Trước cái chết, ông ngồi y như bất cứ ai — thụt vai, cúi đầu, không nói được câu nào.
Rồi: “Thế Tôn BIẾT ĐƯỢC vua Pasenadi đang đau khổ… liền nói với vua.”
Xin thưa chỗ này rất đáng để ý về cách an ủi. Đức Phật KHÔNG đợi vua kể lể. Ngài cũng KHÔNG hỏi “Đại vương sao vậy?” Ngài BIẾT, và Ngài nói ngay.
Và lời Ngài nói KHÔNG phải lời an ủi khách sáo. Ngài dạy thẳng: “Thưa Đại vương, có NĂM SỰ KIỆN NÀY KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi MA hay PHẠM THIÊN hay BỞI MỘT AI Ở ĐỜI.”
Xin thưa vì sao câu ấy lại là lời an ủi, dù nghe rất khô. Ngài kể ra cả một danh sách những đấng quyền năng nhất mà người thời ấy tin — Sa-môn, Bà-la-môn, Ma vương, Phạm thiên — và nói: KHÔNG AI làm được.
Nghĩa là Ngài đang nói với ông vua đang ngồi lặng kia rằng: ĐÂY KHÔNG PHẢI LỖI CỦA ĐẠI VƯƠNG. Không phải vì ngài thiếu quyền, thiếu của, thiếu thầy thuốc giỏi. Việc này KHÔNG AI trong đời làm được.
Năm sự kiện ấy — mà bài kinh này lược đi và dẫn về bài trước — là: phải bị GIÀ mà muốn khỏi già; phải bị BỆNH mà muốn không bệnh; phải bị CHẾT mà muốn không chết; phải HOẠI DIỆT mà muốn không hoại diệt; phải TIÊU DIỆT mà muốn không tiêu diệt.
Xin thưa rõ một điều về bản văn, vì bác mở kinh ra sẽ thấy. Bài AN 5.49 này BỊ LƯỢC ngay sau câu “Thế nào là năm?” — bản Pāli dùng dấu “…pe…”, còn bản Việt ghi rõ: “Hoàn toàn giống như kinh trước cho đến câu: … Phải kiên trì thế nào”.
Nghĩa là toàn bộ phần khai triển — kể cả hình ảnh MŨI TÊN SẦU MUỘN TẨM THUỐC ĐỘC và bài kệ “Chớ sầu, chớ than khóc, lợi ích được thật ít” — đều nằm ở KINH AN 5.48, đã có trên trang này. Trang này KHÔNG đem nội dung bài kia vào ô trích của bài này, để khỏi gán nhầm xuất xứ.
Xin anh chị em nhớ giùm: DẠY BÀI NÀY THÌ PHẢI ĐỌC KÈM AN 5.48. Bài này cho ta CẢNH; bài kia cho ta LỜI DẠY.
Và xin thưa thêm một chỗ chính tả, để bác đọc khỏi thắc mắc. Câu trích ghi “Lúc bấy giờ HOÀNH HẬU Mallikà mệnh chung”. Lượt soi của trang đề nghị sửa thành “hoàng hậu”, cho là lỗi gõ của chúng con.
Người làm trang đã TỰ TẢI LẠI bản Minh Châu và ĐẾM TẬN NƠI: trong chính bản điện tử ấy có MỘT chữ “hoành hậu” và MỘT chữ “hoàng hậu” — và chữ “hoành hậu” nằm ĐÚNG ở câu này. Nghĩa là trang này CHÉP ĐÚNG NGUYÊN VĂN. Đó là lỗi in của bản số hoá, và theo lệ của trang, chúng con KHÔNG sửa chữ trong bản dịch của Hoà thượng — chỉ ghi chú lại.
Xin thưa lời cuối cho anh chị em. Con nghĩ bài kinh này rất nên đọc cho các bác vừa mất người thân — nhưng xin đọc phần CẢNH trước, đừng vội tới phần giáo lý.
Vì điều an ủi nhất trong bài kinh này, con nghĩ, KHÔNG phải năm sự kiện. Mà là chuyện kinh điển nhà Phật đã GIỮ LẠI hình ảnh một ông vua ngồi thụt vai, cúi đầu, không nói nên lời. Không ai chê ông. Không ai bảo ông phải bình tĩnh. Nỗi đau ấy được ghi vào kinh, y nguyên.
Phần V · Chỗ Thường Hiểu Lầm- “Kinh dạy không được buồn khi người thân mất.” Kinh ghi lại nguyên vẹn nỗi đau của vua — thụt vai, cúi đầu, không nói nên lời — và không một lời chê trách. Lời dạy đến SAU, không thay chỗ cho nỗi đau.
- “Đây là bài kinh đủ, đọc một mình là được.” Bài này bị lược ngay sau câu “Thế nào là năm?”; toàn bộ phần khai triển nằm ở AN 5.48. Phải đọc kèm.
- “Chữ ‘hoành hậu’ là trang này gõ sai.” Đã tải lại bản Minh Châu và đếm tận nơi: chính bản điện tử có chữ ấy ở đúng câu này. Trang này chép đúng nguyên văn, không sửa chữ của Hoà thượng.
- “Đức Phật an ủi vua bằng lời nhẹ nhàng.” Ngài nói thẳng: năm sự kiện ấy KHÔNG AI Ở ĐỜI làm được — kể cả Ma vương và Phạm thiên. Đó là cách nói: đây không phải lỗi của Đại vương.
- Ngành Oanh. Xin đừng đi sâu. Chỉ nói: ai cũng buồn khi mất người thân, cả vua cũng vậy.
- Ngành Thiếu. Đọc câu tả nỗi đau của vua, rồi hỏi: vì sao kinh chỉ tả cái thân mà không tả cái lòng?
- Ngành Thanh và Huynh Trưởng. Đọc kèm AN 5.48, và học cách Đức Phật an ủi: biết mà nói ngay, không đợi kể lể.
- Tin gì được báo kề bên tai vua?
- Kinh tả nỗi đau của vua bằng những chữ nào?
- Năm sự kiện không thể có được là gì?
- Vì sao phải đọc bài này kèm AN 5.48?
Nguyên văn Pāli chép từ ấn bản Mahāsaṅgīti — tệp dữ liệu gốc bilara-data của suttacentral.net, từng đoạn có đánh số. Bản tiếng Việt của Hoà thượng Thích Minh Châu; bản tiếng Anh của Tỳ-kheo Sujato. Bài này đã qua một lượt soi lại độc lập. Lượt soi ấy chỉ ra 1 chỗ cần xem lại; chỗ nào là lỗi thật thì chúng tôi đã sửa và ghi rõ ở Phần IV. Muốn đọc trọn bài kinh, xin xem nguyên văn ba thứ tiếng. Thấy chỗ nào khác ấn bản in, xin báo cho chúng tôi.






