G.Đ.P.T Huyền Quang Phật Pháp · Tam Tạng Kinh Điển Tăng Chi Bộ · AN 5.42
Một Người Hiền Sinh Ra · Như Một Trận Mưa Lớn

Kinh Bậc Chân Nhân

Sappurisa Sutta — AN 5.42 · Pāli · Việt · Anh

Tam TạngTạng KinhTrung BộKinh Bậc Chân Nhân

Một bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình thì đem lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho SÁU hạng ngườitừ trong nhà lan dần ra ngoài. Thế Tôn ví người ấy như MỘT TRẬN MƯA LỚN làm cho tất cả mùa màng chín muồi.

  • Bộ — Tăng Chi Bộ, Chương Năm Pháp, Phẩm Vua Muṇḍa, kinh 42
  • Nơi chốnkinh KHÔNG nêu; Thế Tôn gọi thẳng “này các Tỷ-kheo”
  • Hình thứcmột đoạn văn xuôi ngắnhai đoạn kệ
  • Đọc kèmAN 5.50 (cùng phẩm) và AN 4.32 (bốn nhiếp pháp)

Đây là một bài kinh rất ngắn nhưng rất đẹp trong Tăng Chi Bộ, nói về giá trị của một người tốt — bậc Chân nhân (sappurisa) — đối với gia đình và xã hội chung quanh. Thế Tôn dạy rằng khi một bậc Chân nhân sinh ra trong một gia đình, thì sự có mặt của người ấy đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Kinh liệt kê rõ sáu nhóm người được hưởng lợi ích ấy: nhiều người nói chung, mẹ cha, vợ con, những người hầu hạ và làm công, bạn bè thân hữu, và các vị Sa-môn Bà-la-môn. Nghĩa là ảnh hưởng tốt của một người hiền lan ra theo từng vòng: từ trong nhà, ra tới người giúp việc, ra tới bạn bè, rồi tới cả những người tu hành. Đức Phật dùng một ví dụ rất dễ nhớ: bậc Chân nhân giống như một trận mưa lớn làm cho tất cả mùa màng được chín muồi, đem lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Mưa không chọn ruộng của riêng ai; cũng vậy, người hiền đức lợi ích cho mọi người quanh mình mà không phân biệt. Phần cuối kinh là bài kệ. Bài kệ khuyên hãy dùng tài sản vì hạnh phúc của nhiều người; người biết bảo vệ đúng pháp thì được chư Thiên bảo vệ; người học rộng nghe nhiều, đầy đủ cấm giới, an trú trên Chánh pháp thì tiếng tốt không rời bỏ. Và câu hỏi kết rất mạnh: bậc trú pháp, trì giới, nói thật, có tàm quý — sáng như trang sức bằng vàng ròng — thì ai có thể chỉ trích được? Người như vậy chư Thiên khen ngợi, cho đến Phạm Thiên cũng tán thán. Với Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, bài kinh này rất hợp để dạy về nếp sống hiền thiện: tu không phải chỉ để riêng mình an, mà chính đời sống có giới, có học, có nói thật, có tàm quý của mình đã là một trận mưa lành cho cha mẹ, cho bạn bè và cho mọi người chung quanh.

Bố cục bài kinhTheo đúng thứ tự trong kinh văn

  • 1. Bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình — sáu hạng người được lợi ích — Thế Tôn dạy bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình thì đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, cho mẹ cha, cho vợ con, cho người hầu hạ làm công, cho bạn bè thân hữu, cho các Sa-môn Bà-la-môn (đoạn 1).
  • 2. Ví dụ trận mưa lớn — Ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín muồi, đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người; cũng vậy là bậc Chân nhân, và toàn bộ sáu hạng người được lặp lại (đoạn 2).
  • 3. Bài kệ: dùng tài sản vì nhiều người, được chư Thiên hộ trì — Kệ khuyên gầy dựng và dùng tài sản vì hạnh phúc nhiều người; người được pháp bảo vệ thì chư Thiên bảo vệ; người nghe nhiều, đủ cấm giới, an trú Chánh pháp thì tiếng tốt không từ bỏ (đoạn 3).
  • 4. Bài kệ: ai có thể chỉ trích bậc trú pháp? — Bậc trú pháp, trì giới, nói thật, có tàm quý, như trang sức vàng ròng — ai có thể chỉ trích? Chư Thiên khen ngợi, Phạm Thiên cũng tán thán. Kết: "Dutiyaṁ" (kinh thứ hai) (đoạn 4).

Mỗi đoạn ghi nguyên văn Pāli, rồi bản Việt, rồi bản tiếng Anh. Số bên trái là số đoạn trong kinh, để đối chiếu được.

AN 5.42, đoạn 1.1
“Sappuriso, bhikkhave, kule jāyamāno bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya hoti;
—Bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, sinh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người;
“Mendicants, a true person is born in a family for the benefit, welfare, and happiness of the people.
AN 5.42, đoạn 1.2–1.6
mātāpitūnaṁ atthāya hitāya sukhāya hoti; puttadārassa atthāya hitāya sukhāya hoti; dāsakammakaraporisassa atthāya hitāya sukhāya hoti; mittāmaccānaṁ atthāya hitāya sukhāya hoti; samaṇabrāhmaṇānaṁ atthāya hitāya sukhāya hoti.
đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các bạn bè, thân hữu; đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa-môn, Bà-la-môn.
For the benefit, welfare, and happiness of mother and father; children and partners; bondservants, workers, and staff; friends and colleagues; and ascetics and brahmins.
AN 5.42, đoạn 2.1
Seyyathāpi, bhikkhave, mahāmegho sabbasassāni sampādento bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya hoti;
Này các Tỷ-kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín muồi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người.
It’s like a great rain cloud, which nourishes all the crops for the benefit, welfare, and happiness of the people.
AN 5.42, đoạn 2.2
evamevaṁ kho, bhikkhave, sappuriso kule jāyamāno bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya hoti;
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sanh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người;
In the same way, a true person is born in a family for the benefit, welfare, and happiness of the people. …
AN 5.42, đoạn 3.1–3.4 (kệ)
Hito bahunnaṁ paṭipajja bhoge,
Taṁ devatā rakkhati dhammaguttaṁ;
Bahussutaṁ sīlavatūpapannaṁ,
Dhamme ṭhitaṁ na vijahati kitti.
Vì hạnh phúc nhiều người,
Hãy gầy dựng tài sản,
Chư Thiên bảo vệ người
Biết bảo vệ đúng pháp,
Tiếng tốt không từ bỏ,
Người được học, nghe nhiều,
Ðầy đủ các cấm giới,
An trú trên Chánh pháp.
The gods protect one who is guarded by principle, who uses their wealth for the welfare of the many. One who is learned, with precepts and observances intact, and steady in principle, doesn’t lose their reputation.
AN 5.42, đoạn 4.1–4.6 (kệ)
Dhammaṭṭhaṁ sīlasampannaṁ,
saccavādiṁ hirīmanaṁ;
Nekkhaṁ jambonadasseva,
ko taṁ ninditumarahati;
Devāpi naṁ pasaṁsanti,
brahmunāpi pasaṁsito”ti.
Ai có thể chỉ trích,
Bậc trú pháp, trì giới,
Bậc nói thật, tàm quý,
Như trang sức vàng ròng?
Chư Thiên khen người ấy,
Phạm Thiên cũng tán thán.
Firm in principle, accomplished in ethical conduct, truthful, conscientious; like a pendant of Black Plum River gold, who is worthy to criticize them? Even the gods praise them, and by the Divinity, too, they’re praised.”
Chữ PāliNghĩaGhi chú
sappurisabậc Chân nhân, người tốt, bậc hiền thiệnHT. Thích Minh Châu dịch là "Bậc Chân nhân"; Sujato dịch "a true person".
atthāya hitāya sukhāyavì lợi ích, hạnh phúc và an lạcCụm từ lặp lại suốt bài kinh, là mạch chính của kinh.
mahāmeghotrận mưa lớn, đám mây mưa lớnHình ảnh ví dụ trung tâm ở đoạn 2.
mātāpitumẹ cha
puttadāravợ con
dāsakammakaraporisacác người hầu hạ, làm công
mittāmaccabạn bè, thân hữu
samaṇabrāhmaṇaSa-môn, Bà-la-môn
dhammaguttađược pháp bảo vệ, biết bảo vệ đúng pháp
bahussutanghe nhiều, học rộng
sīlasampannađầy đủ giới, trì giới
saccavādīngười nói thật
hirīmanācó tâm tàm quý, biết hổ thẹn
dhammaṭṭhabậc trú pháp, an trú trên Chánh pháp
jambonadavàng ròng (vàng sông Jambu)Sujato: "Black Plum River gold"; bản Việt: "trang sức vàng ròng".
devatāchư Thiên
brahmāPhạm Thiên

Xin thưa bài kinh này ngắn, và con nghĩ nó là bài đáng đọc cho CẢ NHÀ nghekhông riêng người đi chùa.

Thế Tôn dạy: “Bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, SINH RA TRONG GIA ĐÌNH, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho NHIỀU NGƯỜI.”

Xin để ý chữ “SINH RA TRONG GIA ĐÌNH”. Kinh không nói người ấy làm gì, không kể công trạngchỉ nói người ấy CÓ MẶT.

Rồi kinh kể ra SÁU hạng người được hưởng lợi ích ấy, và xin để ý thứ tựnó đi từ trong ra ngoài, thành từng vòng:

nhiều người nói chung; MẸ CHA; VỢ CON; những người HẦU HẠ, LÀM CÔNG; BẠN BÈ, THÂN HỮU; và các SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN.

Xin thưa chỗ con thấy quý nhất là hạng thứ TƯ: người hầu hạ, người làm công.

đó là hạng dễ bị bỏ quên nhất trong một nhà. Kinh xếp họ NGANG HÀNG với mẹ cha, vợ con, bạn bècùng trong một câu, cùng một chữ “lợi ích, hạnh phúc và an lạc”.

ví dụ thì rất dễ nhớ: “ví như TRẬN MƯA LỚN đem lại các mùa gặt được nhiều chín muồi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người.”

Con nghĩ ví dụ ấy khéo ở hai chỗ. Thứ nhất: MƯA KHÔNG CHỌN RUỘNG. Nó không hỏi ruộng của aingười hiền cũng vậy, lợi ích của họ không phân biệt.

Thứ hai: mưa KHÔNG LÀM RA lúa. Lúa vốn đã ở đómưa chỉ làm cho nó CHÍN được. Con thấy người hiền trong nhà cũng thế: không làm thay ai cả, chỉ làm cho cái tốt sẵn có trong nhà lớn lên được.

Phần sau là hai đoạn kệ, và kệ nói sang chuyện TÀI SẢN: “Vì hạnh phúc nhiều người, hãy gầy dựng tài sản.”

Xin để ý kinh KHÔNG chê tài sản, cũng không bảo bỏ đi — kinh nói “HÃY GẦY DỰNG”, và gầy dựng VÌ hạnh phúc nhiều người.

Rồi: “Chư Thiên bảo vệ người BIẾT BẢO VỆ ĐÚNG PHÁP” — tức người tự giữ mình trong pháp thì được che chở.

Và: “Tiếng tốt KHÔNG TỪ BỎ người được học, nghe nhiều, đầy đủ các cấm giới, an trú trên Chánh pháp.”

Đoạn kệ cuối là một câu HỎI, và con thấy hỏi như vậy mạnh hơn nói: “AI CÓ THỂ CHỈ TRÍCH bậc trú pháp, trì giới, bậc nói thật, tàm quý — NHƯ TRANG SỨC VÀNG RÒNG?”

Rồi đáp: “Chư Thiên khen người ấy, PHẠM THIÊN CŨNG TÁN THÁN.”

Xin thưa lời cuối cho anh chị em Huynh Trưởng. Con nghĩ bài này nói đúng điều các em hay thắc mắc: “tu thì được gì? Tu cho mình thôi à?”

Kinh đáp bằng sáu hạng người. Một em sống có giới, biết nói thật, biết hổ thẹnthì cha mẹ đỡ lo, bạn bè đỡ khổ, người trong nhà dễ thở. Đó là trận mưa của em ấy.

Và con nghĩ nên nhắc hạng thứ tư cho các emngười giúp việc, người làm công — vì đó là chỗ dễ quên nhất, và là chỗ đo được lòng người rõ nhất.

Xin thưa hai việc về trang. Thứ nhất, về cách kiểm: mỗi ô “pali”“anh” đã được đối chiếu TỰ ĐỘNG với tệp nguồn chứ không tin lời khai; bài này qua sạch — 12 ô đều đúng nguyên văn. Lượt soi cũng không tìm ra lỗi nào.

Thứ hai: ở đoạn 2, bản Anh của Bhikkhu Sujato rút gọn phần lặp lại bằng dấu “…” (các phân đoạn 2.3–2.7 trong tệp là chuỗi rỗng), trong khi bản Việt và bản Pāli có đủ. Chúng con để trống chứ KHÔNG tự dịch vào.

  • “Bậc Chân nhân là bậc đã chứng ngộ.” Kinh không nói tới quả chứng. Bài kệ tả người ấy là trú pháp, trì giới, NÓI THẬT, có TÀM QUÝnhững điều người tại gia làm được.
  • “Kinh chê tài sản.” Kệ nói “HÃY GẦY DỰNG tài sản” — chỉ dặn gầy dựng VÌ hạnh phúc nhiều người.
  • “Người hiền phải làm gì thật lớn mới có ích.” Kinh chỉ nói người ấy SINH RA trong gia đìnhlợi ích đến từ sự CÓ MẶT.
  • “Trận mưa nghĩa là người ấy ban ơn.” Mưa không LÀM RA lúalúa vốn có sẵn, mưa làm nó CHÍN được.
  • “Sáu hạng người là sáu hạng đệ tử.” Đó là sáu vòng người quanh một gia đình: nhiều người, mẹ cha, vợ con, người hầu hạ làm công, bạn bè, và Sa-môn Bà-la-môn.
  • “Chư Thiên bảo vệ nghĩa là cầu xin thì được che chở.” Kệ nói rõ chiều: chư Thiên bảo vệ người BIẾT BẢO VỆ ĐÚNG PHÁPtự giữ mình trước.
  • Ngành Oanh. Chỉ hình ảnh trận mưa: “mưa xuống thì ruộng nào cũng tốt.” Rồi hỏi: “con làm gì để nhà con vui hơn?”
  • Ngành Thiếu. Học sáu hạng người theo thứ tự, và đừng bỏ sót hạng thứ tư.
  • Ngành Thanh và Huynh Trưởng. Bàn: vì sao kinh xếp người hầu hạ, làm công NGANG HÀNG với mẹ cha và bạn bè?
  • Bậc Chân nhân đem lợi ích cho mấy hạng người?
  • Kể đủ sáu hạng ấy.
  • Ví dụ trận mưa nói lên điều gì?
  • Bài kệ dạy gì về tài sản?
  • Bài kệ cuối tả bậc ấy bằng bốn điều gì?

Nguyên văn Pāli chép từ ấn bản Mahāsaṅgīti — tệp dữ liệu gốc bilara-data của suttacentral.net, từng đoạn có đánh số. Bản tiếng Việt của Hoà thượng Thích Minh Châu; bản tiếng Anh của Tỳ-kheo Sujato. Bài này đã qua một lượt soi lại độc lập. Muốn đọc trọn bài kinh, xin xem nguyên văn ba thứ tiếng. Thấy chỗ nào khác ấn bản in, xin báo cho chúng tôi.