Chu Niên Là Gì? Và Điều Gì Giữ Một Đơn Vị Bền Lâu
Trên đường về, thế nào cũng có đứa hỏi: “Chu niên là gì hả mẹ?” Câu trả lời thật thà thì nhỏ thôi — đó là ngày đoàn đếm lại tuổi của mình. Nhưng nằm dưới câu trả lời nhỏ ấy là một câu hỏi mà Đức Phật từng được hỏi thẳng, bởi cả một đoàn quý tộc đang lo lắng, và Ngài đã trả lời bằng một danh sách bảy điều.
Trước hết, câu trả lời nhỏ
Chu Niên là lễ kỷ niệm ngày thành lập của một đơn vị. Mỗi năm một lần, đoàn ngừng làm việc và dành một buổi sáng để nhớ: nhớ các anh chị Huynh Trưởng đã mở buổi Chủ Nhật đầu tiên, nhớ những người đã đi, nhớ những em ngày xưa nay đã lớn và đang dắt con mình trở lại. Có nghi lễ, thường có ăn uống, và bao giờ cũng có một khoảnh khắc mà một người lớn tuổi hơn tất cả được mời nói vài lời rồi nói không hết.
Với đơn vị mình thì cái mốc ấy có ghi lại. Gia Đình Phật Tử Huyền Quang được khai sinh vào mùa Phật Đản năm 2001, cùng lúc với sự ra đời của Trung tâm Huấn luyện và Tu học Thích Quảng Đức tại San Bernardino, California. Khởi đầu với ba Huynh Trưởng cấp có và tám anh chị tập sự, dìu dắt hơn bảy mươi em đoàn sinh. Sau hai năm hoạt động lâm thời, đơn vị chính thức ra mắt ngày 29 tháng 11 năm 2003.
Vì sao con số nhìn có khi lệch
Hai cái mốc, nên có hai lối đếm. Đếm từ mùa Phật Đản 2001 thì đoàn đang ở năm thứ hai mươi sáu; đếm từ ngày ra mắt chính thức 29 tháng 11 năm 2003 thì con số chu niên nhỏ hơn. Không lối nào sai cả. Nếu có em nào để ý thấy hai con số không khớp — thế nào cũng có — thì đó là chỗ nên giải thích chứ đừng gạt đi.
Rồi tới câu trả lời lớn: bảy điều Đức Phật kể ra
Tại điện thờ Sārandada ở Vesālī, xứ Vajjì, một nhóm quý tộc Licchavì đến gặp Đức Phật. Liên minh của họ đang bị đe dọa. Ngài nói với họ: “Này các Licchavì, Ta sẽ giảng cho các Ông bảy pháp không làm cho suy giảm.” Rồi Ngài kể ra từng điều một.
Bảy điều ấy, theo đúng thứ tự kinh nêu: thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo; tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, làm việc trong niệm đoàn kết; không ban hành những luật lệ không được ban hành và không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống như đã ban hành thuở xưa; tôn kính, đảnh lễ và nghe theo lời dạy của các bậc trưởng lão; không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ phải sống với mình; tôn kính và gìn giữ các tự miếu trong và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước; và bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị chưa đến sẽ đến và các vị đã đến được sống an lạc.
Sau mỗi pháp, Thế Tôn đều lặp lại cùng một câu điệp khúc — vuddhiyeva pāṭikaṅkhā, no parihāni: sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Và Ngài kết luận: chừng nào bảy pháp này còn tồn tại, và chừng nào dân Vajjì còn được thấy sống theo bảy pháp ấy, thì họ còn lớn mạnh, không bị suy giảm.
Đây không phải một đoạn kinh khuất nẻo. Đức Phật thấy nó quan trọng đến mức Ngài đem chính bảy pháp ấy, có sửa lại cho hợp, giảng cho chúng Tăng của mình — và bài giảng ấy nằm ngay đầu Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản kinh kể lại những tháng cuối của Ngài. Một danh sách về chuyện làm sao một tập thể sống được lại là điều đầu tiên trong bản kinh nói về ngày Ngài rời khỏi tập thể ấy.
Bốn trong bảy điều nói thẳng vào một buổi Chủ Nhật
| Kinh nói | Trong một đơn vị thì nó ra sao |
|---|---|
| Thường hay tụ họp, và tụ họp đông đảo | Đi những buổi Chủ Nhật thường — không phải chỉ những ngày lớn. Một đơn vị không sống nhờ các buổi lễ; nó sống nhờ những tuần chẳng có gì đáng kể ở giữa. |
| Tụ họp, giải tán và làm việc trong niệm đoàn kết | Để ý là niệm đoàn kết được đòi ở cả ba lúc — kể cả lúc ra về. Một buổi họp mà xong ai nấy lặng lẽ đi ra xe riêng là đã hỏng điều thứ hai rồi, bất kể trong phòng đã thỏa thuận được gì. |
| Không ban hành điều chưa ban hành, không hủy điều đã ban hành | Nội Quy và Quy Chế có là vì điều này. Một đơn vị cứ lặng lẽ viết lại luật của chính mình mỗi lần thấy vướng thì chẳng còn gì để trao lại cho lớp sau. |
| Tôn kính bậc trưởng thượng, và nghe lời các vị | Cả hai vế. Tôn kính mà không nghe thì chỉ là trang trí; nghe mà không tôn kính thì làm người ta mòn. Chu Niên là buổi sáng duy nhất trong năm được dựng lên để làm cả hai cùng lúc. |
Ba điều còn lại nói về che chở người yếu thế, gìn giữ nơi thờ tự, và hộ trì người tu hành. Chúng không kém phần thật đối với một đơn vị sinh hoạt chung với một trung tâm tu học, và có sự an toàn của các em là trách nhiệm của một ai đó mỗi Chủ Nhật.
Và cái làm vỡ một tập thể
Tạng kinh Pāli không chỉ ghi lại cái giữ một tập thể lại với nhau. Nó còn ghi lại, kể dài và không nói giảm đi, một tập thể đã vỡ. Ở Kosambī, chư Tăng chia rẽ vì một chậu nước để sai chỗ — một chuyện giới luật nhỏ mà không bên nào chịu buông. Đức Phật đã can ba lần. Rồi Ngài bỏ đi, an cư một mình trong rừng.
Nói thẳng ra với các em, và với chính mình: cái làm trống một tu viện không phải là một giáo lý, cũng không phải kẻ thù bên ngoài. Đó là một chậu nước và hai người, ai cũng chắc chắn mình đúng.
Đối lại với chuyện đó, Đức Phật đặt ra sáu điều — sáu pháp hòa kính, tiếng Việt quen gọi là lục hòa: thân, khẩu, ý đối với bạn đồng tu đều là hành động của lòng từ, trước mặt cũng như sau lưng; những gì nhận được thì chia nhau; cùng giữ một giới; cùng một thấy biết. Sống được hai điều về chia sẻ và về lời nói là đã xong phần lớn công việc; chưa từng có đơn vị nào vỡ vì một người giữ ý kiến hơi khác mà nói năng tử tế.
Cái mà đoàn thật sự cho một đứa nhỏ
Có lần Tôn giả Ānanda thưa với Đức Phật rằng bạn lành là một nửa đời sống phạm hạnh. Đức Phật sửa lại — không phải sửa xuống mà sửa lên: đó là trọn cả đời sống phạm hạnh. Ở chỗ khác, trong Kinh Chánh Giác, kalyāṇamittatā — có bạn lành — được nêu là bước đầu và là gốc rễ của cả con đường; người có bạn lành thì sẽ giữ giới, sẽ được nghe pháp hướng thượng, sẽ tinh tấn, sẽ có trí tuệ.
Rốt lại thì đó là cái mà một người cha, người mẹ đang đổi lấy bằng những buổi sáng Chủ Nhật. Không phải kiến thức về đạo Phật — cái đó ở đâu cũng có, kể cả ngay trên trang nhà này. Cái đoàn cho là một căn phòng đầy những đứa trẻ khác mà với chúng, tử tế là chuyện bình thường, và một nhúm người lớn đã chọn dành cuối tuần của mình cho con của người khác. Hai mươi mấy mùa chu niên là hai mươi mấy năm căn phòng ấy được giữ mở.
Pháp Cú 194, Phẩm Phật Đà
Sukho buddhānamuppādo, sukhā saddhammadesanā;
Sukhā saṅghassa sāmaggī, samaggānaṃ tapo sukho.
Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!
Pháp Cú 194 · Bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu
Ba trong bốn câu ấy nói về những chuyện ngoài tầm tay mình. Câu thứ tư thì không. Hòa hợp mà tu là điều duy nhất trong danh sách mà một gia đình góp phần được thật, vào một buổi Chủ Nhật bình thường, bằng cách có mặt và dễ chịu với người chung quanh.
Việc nhà mình làm được ngày chu niên
- Đi, và đi sớm đủ để phụ dựng. Bảy pháp mở đầu bằng thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo — điều kiện ấy được đáp ứng bằng người có mặt trong phòng, không phải bằng lòng tốt.
- Bảo con tìm một anh chị Huynh Trưởng và nói cảm ơn, gọi đúng tên. Tôn kính bậc trưởng thượng là điều thứ tư, và nó được học bằng cách làm một lần, ngượng nghịu, hồi mười tuổi.
- Kể một chuyện từ hồi chưa có con — năm đoàn còn ít người, hay một anh chị Huynh Trưởng đã đi rồi. Lịch sử của một đơn vị chết đúng trong một thế hệ không ai nhắc.
- Nếu năm nay trong đoàn có chuyện chưa thuận, thì cho hôm nay là ngày mình không mang nó theo. Kosambī là một chậu nước. Chuyện của mình có lẽ cũng cỡ đó.
- Trên đường về, trả lời câu hỏi cho đàng hoàng. “Sinh nhật của đoàn” thì đúng nhưng nhỏ. “Là ngày mình đếm xem người ta đã giữ chỗ này bao lâu cho những đứa nhỏ như con” cũng đúng, mà đứa nhỏ mang được.
Rút gọn lại
- Chu Niên là lễ kỷ niệm ngày thành lập của một đơn vị — ngày đơn vị đếm tuổi mình và nhớ những người đã giữ cho nó mở cửa.
- Huyền Quang khai sinh mùa Phật Đản 2001 cùng Trung tâm Thích Quảng Đức, ra mắt chính thức 29 tháng 11 năm 2003. Hai cái mốc, hai lối đếm, không lối nào sai.
- AN 7.21: bảy pháp không làm cho suy giảm, nói cho các vị Licchavì. Chính bảy pháp ấy, có sửa lại, mở đầu DN 16 — bản kinh về những tháng cuối của Đức Phật.
- Niệm đoàn kết được đòi ở ba lúc — lúc họp, lúc làm, và lúc ra về. Chỗ hỏng của phần lớn tập thể nằm ở lúc cuối.
- Kosambī: một tăng chúng vỡ vì một chậu nước. Cái làm vỡ một tập thể ít khi là giáo lý.
- AN 9.1: bạn lành là bước đầu và gốc rễ của cả con đường. Đó — chứ không phải kiến thức — mới là cái đoàn trao cho một đứa nhỏ.
Lễ Chu Niên mời tất cả mọi người, kể cả những gia đình chưa từng đi một buổi Chủ Nhật nào, kể cả người chỉ muốn tới xem cho biết. Xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng vào sáng Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Kinh Sārandada (AN 7.21) — bảy pháp không suy giảm, giữ cho một tập thể bền
- Kinh Đại Bát Niết Bàn (DN 16) — chính bảy pháp ấy, giảng cho chúng Tăng
- Sáu Pháp Hòa Kính (AN 6.12) — sáu điều cho một chúng sống chung được
- Chương Kosambī — chậu nước làm vỡ một tăng chúng
- Kinh Chánh Giác (AN 9.1) — bạn lành là gốc rễ của con đường
- Phẩm Phật Đà (Pháp Cú 179–196) — “Vui thay, Tăng hòa hợp!”
- Về chúng tôi — hành trình Huyền Quang, từng năm một
- Lễ Lược Trong Đơn Vị — mười buổi lễ, từng bước một
- Những Ngày Lễ Của Gia Đình Phật Tử — một năm một vòng
- Anh chị em ganh nhau — sáu pháp hòa kính ngay trong nhà
- Nội Quy và Quy Chế — cái luật không viết lại mỗi năm
- Trang cho phụ huynh — một buổi Chủ Nhật ra sao