Bốn Pháp Hạnh Phúc

Phần lớn các bài kinh nói với chư Tỷ-kheo. Bài này mở đầu bằng một người tại gia xứ Koliya nói rất rõ rằng mình không phải chư Tỷ-kheo, và xin lời dạy cho đúng hạng của mình.

Trích Chánh tạng — Tăng Chi Bộ 8.54, tại Kakkarapatta

“Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên-đàn ở Kāsi, dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc; Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con — thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong tương lai.”

Tăng Chi Bộ 8.54 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Ông không xin lỗi vì nếp sống ấy, cũng không xin được khuyên bỏ nó. Và Đức Phật không khuyên ông bỏ. Câu trả lời tới dưới dạng hai bộ bốn, khớp đúng hai điều được hỏi.

Bốn điều cho đời này

Điều Bài kinh nói gì
Đầy đủ sự tháo vát Làm nghề gì cũng được — nông, buôn, nuôi bò, bắn cung, làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì — trong nghề ấy người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm.
Đầy đủ phòng hộ Tài sản “do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp” thì giữ gìn, phòng hộ — cho khỏi bị vua mang đi, bị trộm cướp, bị lửa đốt, bị nước cuốn, bị người thừa tự không khả ái cướp đoạt.
Làm bạn với thiện Ở làng hay thị trấn mình sống, tìm tới những người lớn lên trong giới đức — trẻ hay lớn tuổi — đầy đủ lòng tin, giới đức, bố thí, trí tuệ; và học ở mỗi người đúng cái người ấy có.
Sống thăng bằng điều hòa Biết tiền nhập, biết tiền xuất, rồi sống không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Như người cầm cân biết: “với chừng ấy, cân nặng xuống; với chừng ấy, cân bổng lên.”

Rồi bài kinh gọi tên chỗ hỏng ở cả hai đầu cái cân, bằng hai câu rát tai — vì chúng là lời người ta nói với nhau trong làng, không phải giáo lý.

Trích Chánh tạng — hai cách làm lệch cái cân

“Nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người ấy: ‘Người này ăn tài sản của mình như ăn trái cây sung.’ Nếu người này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực, thời người ta sẽ nói: ‘Người này sẽ chết như người chết đói.’”

Tăng Chi Bộ 8.54 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà

Cái hồ có tám cửa nước

Cái hồ bốn cửa vào bốn cửa ra — Tăng Chi 8.54 MỘT HỒ NƯỚC LỚN · BỐN CỬA VÀO · BỐN CỬA RA TÀI SẢN và nếp sống không say đắm sắc dục không say đắm rượu chè không say đắm cờ bạc giao du với bạn thiện đam mê sắc dục đam mê rượu chè đam mê cờ bạc giao du kẻ ác CỬA VÀO CỬA RA “Đóng cửa vào, mở cửa ra, trời lại không mưa đúng lúc — chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng.”

Tăng Chi Bộ 8.54

Chỗ khéo của ví dụ này là cùng bốn cái cửa ấy xuất hiện ở cả hai bên. Danh sách cửa vào chính là danh sách cửa ra nói ở thể phủ định. Chẳng phải sắm thêm cái gì mới; vẫn bốn chỗ ấy, mở về phía này hoặc mở về phía kia.

Bốn điều cho đời sau

Người tại gia ấy hỏi hai điều và được cả hai. Bộ thứ hai ngắn hơn, và được trao cho chính người ấy, ngay trong nhà ấy, không một chữ nào về chuyện rời nhà.

ĐiềuTheo lời bài kinh
Đầy đủ lòng tinLòng tin đặt ở sự giác ngộ của Như Lai.
Đầy đủ giới đứcTừ bỏ sát sanh… cho đến từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu — tức năm giới.
Đầy đủ bố thíSống ở gia đình, với tâm không bị xan tham chi phối, bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia xẻ.
Đầy đủ trí tuệTrí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập, chơn chánh chấm dứt khổ đau.

Nói cho cân: hai chỗ về lời văn

Thứ nhất, bài kinh nói với một người đàn ông, nên danh sách cửa ra kể “đam mê đàn bà” theo dạng ấy. Điều được gọi tên là sự hao tán do đắm say, và nó đúng theo bất cứ chiều nào trong một gia đình cụ thể. Đọc thành một lề luật về một phái thì hoá ra nói điều mà bài kinh không nói; đọc như cái cửa thứ tư của một cái hồ thì nó nói đúng cái nó nói.

Thứ hai, và quan trọng hơn khi đứng lớp: ở đây không có chỗ nào chê tài sản. Cái bị chê là tài sản làm ra sai, giữ gìn cẩu thả, và tiêu lệch cân. Cụm chữ mà bài kinh cứ quay lại là “do mồ hôi đổ ra đúng pháp” — làm ra bằng mồ hôi, và làm ra đúng pháp. Cả hai vế.

Với một em đoàn sinh

Trong bốn điều cho đời này, điều thuộc về một em ngay bây giờ là điều thứ ba — mà người lớn hay nói nó ra như một lời cảnh cáo thay vì như một cách làm. Bài kinh nói nó ra như một cách làm: tìm tới những người có một cái gì đó, rồi học ở mỗi người đúng cái người ấy có. Lòng tin học ở người này, giới đức ở người kia, bố thí ở người thứ ba, trí tuệ ở người thứ tư. Không ai phải có đủ cả bốn.

Còn cái cân thì đáng trao sớm, vì nó là một thói quen trước khi là một đức tính. Một em được cho chút tiền và được hỏi, trước khi tiêu: “vào bao nhiêu, ra bao nhiêu?” — thì em ấy đã được dạy sống thăng bằng điều hòa mà chẳng cần tới chữ ấy. Hình ảnh của chính bài kinh là một người đang cân — không phải một người đang từ chối.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà