G.Đ.P.T Huyền Quang Phật Pháp Ngành Thiếu · Bậc Trung Thiện Bài 08
Bậc Trung Thiện · Nhân Quả & Luân Hồi

Lý Luân Hồi

Con người từ đâu sinh ra, sống để làm gì và sẽ đi về đâu — dòng sinh tử trôi lăn qua nhiều đời

I. Lời Nói Đầu

Con người do ai sinh ra? Sanh ra rồi để làm gì và sẽ đi về đâu? Những câu hỏi này thường làm nhân loại băn khoăn, thắc mắc. Rất nhiều tôn giáo và triết học chủ nghĩa từ trước đến nay cũng đã tìm tòi và trình bày nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được tính hiếu kỳ của nhân loại. Vấn đề nhân sinh quan vẫn còn đè nặng trong trí óc của con người. Đạo Phật dùng đạo lý Luân Hồi để trả lời những câu hỏi trên và chỉ rõ địa vị con người trong đạo Phật như thế nào.

II. Những Hiểu Lầm Về Nhân Sanh Quan

Những hiểu lầm về nhân sanh quan bao gồm bốn thứ kiến chấp:

  1. Chấp đoạn: cho rằng con người chỉ có với hiện tại, chỉ thực sự có trong mấy mươi năm sống và khi chết là hết, những kiến thức hiểu biết không còn.
  2. Chấp thường: có người cho rằng sau khi chết tuy thân thể tiêu tan nhưng vẫn có một linh hồn bất tử; linh hồn ấy sẽ được lên cõi thiên đàng và mãi mãi hưởng những an vui khoái lạc (nếu tạo nhân lành), hay sẽ bị đọa vào cõi địa ngục chịu khổ mãi mãi (nếu tạo việc ác).
  3. Chấp thân trước không can hệ đến thân sau: có người cho rằng dầu thân này chết sanh ra thân sau, nhưng thân sau ấy không liên can gì với thân trước.
  4. Chấp luân hồi theo luật tiến hóa: có người cho rằng sự vật luân hồi theo định luật tiến hóa (luôn luôn đi lên).

III. Định Nghĩa Luân Hồi

  • Luân: bánh xe.
  • Hồi: quay tròn.

Luân Hồi là sự thăng trầm mãi mãi của chúng sanh trong sáu cõi phàm (Lục đạo): lúc sanh ra làm trời, làm người, làm a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục… như bánh xe quay vòng không điểm dừng.

IV. Sự Luân Hồi Của Mọi Vật

Lý luân hồi là một định luật chung của tất cả sự vật trên thế gian:

  1. Thực vật: như cây cam, do hột cây cam gieo xuống đất, mọc thành cây cam, rồi sanh ra trái có hột; đem hột ấy trồng lại thành cây cam; mãi mãi như vậy không bao giờ dừng nghỉ.
  2. Nước (mưa): nước biển do khí nóng mặt trời bốc hơi lên, hơi gặp khí lạnh đọng lại thành mây, rồi rơi xuống thành mưa, nước mưa chảy ra biển, rồi lại bốc hơi lên; cứ tuần hoàn như vậy không bao giờ mất.
  3. Sức nóng: sức nóng chứa trong cây, tìm chẳng gặp, trông chẳng thấy, nhưng lấy hai cây cọ xát vào nhau một hồi lâu lại có lửa bật cháy. Lửa ấy đốt cây tạo thành thán khí, các cây khác hút lấy thán khí để chứa lại sức nóng như trước; cứ tuần tự như vậy thì lửa trong cây không bao giờ mất.

V. Nguyên Nhân Của Luân Hồi

Sự sanh tử luân hồi của con người do những nguyên nhân chính sau đây:

  1. Sức mạnh của nghiệp: con người sống ở trên đời luôn luôn tạo các nghiệp về thân, miệng, ý nghĩ. Những nghiệp này tiếp nối nhau tạo thành những sức mạnh dắt dẫn con người sau khi chết phải đầu thai để sống một kiếp khác; sức mạnh của nghiệp đó ngày càng được tăng cường nối tiếp. Có bốn loại nghiệp dẫn dắt đi đầu thai:
    • a. Tích lũy nghiệp: nghiệp tạo ra trong nhiều đời trước và tích tụ lại.
    • b. Tập quán nghiệp: nghiệp tạo ra trong đời hiện tại do những thói quen.
    • c. Cực trọng nghiệp: những nghiệp quan trọng (đại thiện hoặc đại ác) có năng lực tác động mãnh liệt hơn hai nghiệp trước.
    • d. Cận tử nghiệp: nghiệp lực tạo ra hoặc khởi lên khi gần chết.
  2. Lòng tham sống sợ chết và luyến ái: không ai không tham sống sợ chết, nên khi lâm chung cố hết sức bám víu vào sự sống. Vả lại tư tưởng luyến ái chưa được thỏa mãn về những dục vọng thế gian nên khi chết lại muốn tìm một xác thân khác để thỏa mãn.
  3. Do sự mê mờ chấp trước (vô minh): không thấy rõ bản thể thực sự của chính mình, nhận cái giả dối làm cái thật. Vì nhận định sai lầm cho nên mãi mê chạy theo những cái giả dối để rồi tự làm khổ chính mình.

VI. Hành Tướng Luân Hồi

Lối thọ sanh tùy theo hạnh nghiệp tác động khác nhau, tùy tâm sở thích, tùy nghiệp tạo tác mà thành những năng lực dẫn dắt con người đi đầu thai. Như huân tập những chủng tử thiện thì sẽ được dẫn dắt về những cõi sung sướng (Trời, Người). Ngược lại, nếu huân tập những chủng tử bất thiện thì sẽ bị sa đọa vào những cõi khổ (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh).

VII. Sự Chứng Nghiệm Của Luân Hồi

  1. Chính trong từng niệm: con người có thể trải qua trạng thái của sáu loài — nếu nghĩ điều lành thì tâm đang ở trong cảnh giới thiện (Trời, Người), khi nghĩ điều ác thì cảnh địa ngục hiện khởi.
  2. Cảnh giới hiện tại: cảnh giới của sáu loài có thể lường được qua những hành động hiện tại. Trên cõi đời này, những ngục hình, những phòng tra tấn, chiến tranh tàn phá… chính là hình bóng của địa ngục.
  3. Thần đồng: như nhà toán học Pascal, mới lên tám mà đã thông thạo kỷ hà học; Bạch Cư Dị mới lên năm mà đã biết làm thơ. Những sự kiện ấy không thể gọi là ngẫu nhiên, mà đó là sự hiểu biết tích lũy từ nhiều kiếp trước.
  4. Các chuyện tiền thân: các chuyện tiền thân do Đức Phật thuật lại, hoặc một vài người nhớ lại kiếp trước, chứng minh con người đã từng sống qua nhiều trạng thái. Ở Ấn Độ có người con gái mới lên tám đã biết được chồng con, gia quyến đời trước.
  5. Sự thông cảm (duyên nghiệp): có người ta vừa gặp đã sanh lòng yêu thương, có người vừa gặp lại sanh lòng ghét bỏ. Đó là do trong quá khứ đã từng có ân oán với nhau.

VIII. Kết Luận

Qua đạo lý luân hồi, Đức Phật dạy rằng:

  1. Nguyên nhân chính của sự đau khổ là mê mờ (vô minh). Chính vì mê mờ cho nên tạo ra các nghiệp nhân để phải chịu sanh tử luân hồi.
  2. Con người luân chuyển trong sáu nẻo, tùy nghiệp nhân mà thọ quả báo; giá trị cao thấp của con người dựa vào tâm niệm hiện tại mà biết được.
  3. Chính vì con người luân hồi trong lục đạo cho nên vô lượng chúng sanh có thể đều đã từng là bà con họ hàng với nhau trong tiền kiếp. Do đó phải rải tâm từ bi đến muôn loài.
  4. Đạo Phật nói đến Luân Hồi là để giúp con người thấy rõ con đường tu tập nhằm giải thoát ra ngoài sự sanh tử luân hồi.

✎ Bài Học Thực Hành

Em suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau đây:

  1. Luân hồi là gì? Tại sao chúng sanh cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi?
  2. Em hãy kể tên bốn loại nghiệp dẫn dắt con người đi đầu thai. Nghiệp nào quan trọng nhất lúc lâm chung?
  3. Em hãy nêu một ví dụ về sự luân hồi của vạn vật trong tự nhiên (như nước, cây cỏ…).
  4. Kể tên bốn sự hiểu lầm thường gặp về nhân sinh quan và cái chết.

Em ứng dụng vào đời sống:

  • Hiểu rõ lý Luân Hồi, em sẽ cố gắng gieo những hạt giống thiện (nói lời hay, làm việc tốt) mỗi ngày để tạo nghiệp lành cho tương lai.
  • Em mở rộng lòng thương yêu đến mọi người và muôn vật, vì biết rằng tất cả đều có thể là người thân của em trong nhiều kiếp trước.
  • Em không còn sợ hãi cái chết, vì biết đó chỉ là sự thay đổi hình tướng để bước sang một chặng đường mới.

I. Foreword

Where do people come from? What are their missions? Where will they end? These questions are often asked by people. Many religions and philosophies have sought answers to them, and different traditions have given different answers, yet none has fully satisfied human curiosity. The question of human destiny still weighs heavily on the human mind. Buddhism uses the Law of Rebirth (Samsara) to answer these questions and to clearly define the position of a human being with respect to all other beings.

II. Misconceptions About Human Life

There are four main misconceptions about human existence:

  1. Annihilationism (life is short): the belief that humans only exist in the present life, live for a lifespan, and that everything — including consciousness — disappears after death.
  2. Eternalism (eternity): the belief that the physical form deteriorates but there is an everlasting soul; that soul will be eternally in Heaven (if good deeds were done) or in Hell (if evil deeds were done).
  3. No relationship between lives: the belief that there is a life after death, yet no connection or relationship between the previous life and the next.
  4. Upward-only reincarnation: the belief that reincarnation strictly goes upward, always evolving to higher states.

III. Definition of Rebirth

  • Luân (wheel): a wheel.
  • Hồi (turning): turning round.

Rebirth is the continuous rise and fall of beings across the six mundane realms (Lục đạo) — being born as a heavenly being, a human, an asura, an animal, a hungry ghost or a hell being — turning round and round like a wheel without a beginning or an end.

IV. The Rebirth of Every Existence

The Law of Rebirth is a natural law that applies to all existences in the universe:

  1. Plants (ecology): for example, the orange tree germinates from a seed, grows into a tree, and produces oranges with new seeds; those seeds are planted again into orange trees. The same process repeats itself endlessly.
  2. Rain (water cycle): sea water evaporates under the sun's heat; the vapour meets cold air and condenses into clouds, which rain down to the ocean and evaporate again. The cycle continues without ever being lost.
  3. Heat: heat is hidden in wood — it cannot be found or seen, yet rubbing two pieces of wood together long enough produces fire. The fire burns the wood into CO₂, and other trees absorb that CO₂ to restore their heat as before; in this way the heat within wood is never lost.

V. The Causes of Rebirth

The rebirth of human beings is based on the following main factors:

  1. Strength of karma: living in this world, humans constantly create actions through body, speech and thought. These karmas follow one another and become a force that leads a person, after death, to be reborn into another life; this force grows ever stronger. There are four kinds of karma that guide the rebirth:
    • a. Accumulated karma: karma created and accumulated over many former lives.
    • b. Habitual karma: karma created in the present life through daily habits.
    • c. Heavy (most dominant) karma: extremely good or extremely bad karma, whose effect is far stronger than the previous two.
    • d. Near-death karma: karma or thoughts that arise as a person approaches death.
  2. The will to live, fear of death and attachment: no one is free of the will to live and the fear of death, so at the moment of death one clings desperately to life. Moreover, the mind, still unsatisfied with worldly desires, longs to find another body in which to fulfil them.
  3. Ignorance (avidyā): not seeing the true nature of oneself, mistaking the false for the real. Because of this mistaken view, one chases endlessly after illusions and thereby brings suffering upon oneself.

VI. Characteristics of Rebirth

The manner of rebirth depends on one's differing deeds and karma, on the inclinations of the mind, and on the actions performed — these become the forces that lead a person to be reborn. If one cultivates wholesome seeds, one is led toward happy realms (Heaven, Human). Conversely, if one cultivates unwholesome seeds, one falls into realms of suffering (Hell, Hungry Ghost, Animal).

VII. Facts About Rebirth

  1. In every thought: a person can pass through the states of the six realms — thinking of good deeds places the mind in a wholesome state (Heaven, Human); thinking of evil deeds makes the hellish state arise.
  2. Present manifestations: the states of the six realms can be measured by present actions. In this very world, prisons, torture chambers and the devastation of war are the very image of Hell.
  3. Prodigies: the mathematician Pascal mastered geometry at the age of eight; Bạch Cư Dị knew how to write poems at the age of five. Such things cannot be called coincidence — they are knowledge accumulated from many former lives.
  4. Stories of former births: the stories of former births told by the Buddha, and cases of people recalling their past lives, prove that human beings have lived through many states. In India a girl of eight was able to recognise her husband, children and relatives from a previous life.
  5. Affinity (karmic bonds): sometimes we meet someone and instantly feel love, and sometimes instantly feel dislike. This is because of debts of gratitude or grievance formed with one another in the past.

VIII. Conclusion

Through the Law of Rebirth, the Buddha taught that:

  1. The main origin of suffering is ignorance. Because of ignorance, karmic causes are created that force us to undergo the cycle of birth and death.
  2. People revolve through the six realms and reap their fruits according to their karma; the worth of a person, high or low, can be known from their present thoughts.
  3. Because human beings revolve within the six realms, countless beings may all have been our relatives in former lives. Therefore we must spread loving-kindness to all beings.
  4. Buddhism speaks of Rebirth in order to help people clearly see the path of practice that leads to liberation from the cycle of birth and death.

✎ Practice & Contemplate

I contemplate the following questions:

  1. What is Rebirth (Samsara)? Why do beings continue to revolve in this cycle?
  2. Name the four kinds of karma that guide rebirth. Which one is crucial when approaching death?
  3. Give an example of the reincarnation cycle of things in nature (such as water or plants).
  4. State the four common misconceptions about human existence and life after death.

I apply this to my daily life:

  • Understanding the Law of Rebirth, I try to plant good seeds each day (speaking kind words, doing good deeds) to create wholesome karma for the future.
  • I expand my love toward all people and beings, because they could have been my relatives in many former lives.
  • I no longer fear death, for I know it is merely a change of form as I step onto a new stage of the journey.

Để lại bình luận

0/500 ký tự

Danh sách bình luận