Rằm Tháng Giêng — Cúng Sao Giải Hạn Có Nên Không?
Ai cũng biết cảnh ấy. Một cái bàn kê ngoài sân chùa, một hàng người, một tờ giấy để ghi tên từng người trong nhà kèm năm sinh. Có người tra xem năm nay ai bị sao nào chiếu. Có một cái phong bì. Rồi tới tối đã hẹn thì tên được xướng lên và nến được thắp. Không ai đứng trong hàng ấy là người khờ dại cả — phần lớn họ có mặt ở đó vì thương một người có tên trên tờ giấy kia.
Ngày ấy, và tên gọi của nó
Rằm tháng Giêng — ngày trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch — nhằm thứ Bảy 20 tháng 2 năm 2027. Ở Việt Nam ngày này còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hoặc Lễ Thượng Nguyên. Có câu “cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”, và câu ấy đang gánh rất nhiều việc trong rất nhiều gia đình.
Trang này không viết ra để làm ai đứng trong hàng ấy phải ngượng. Nó viết ra vì câu hỏi “cái này có đúng là nhà Phật không?” đáng được một câu trả lời thẳng — và vì câu trả lời hoá ra mất ít hơn người ta sợ: ngày Rằm vốn đã có sẵn một việc trong đạo Phật, và việc ấy hay hơn.
Chính Giáo hội nói gì
Đây không phải ý kiến của người ngoài, cũng không phải ý kiến của một trang mạng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nói điều này nhiều lần và nói công khai. Hội đồng Trị sự đã có công văn về việc tổ chức lễ cầu an cho Phật tử và nhân dân tại các chùa dịp đầu năm, đề nghị các trụ trì giữ đúng nghi lễ Phật giáo và không tổ chức dâng sao giải hạn.
Và Ban Nghi lễ Trung ương nói cái ý giáo lý ấy thẳng gần như không thể thẳng hơn:
“Không có ngôi sao nào chiếu vào con người mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa, và cũng không có một nghi lễ nào gọi là cúng sao giải hạn cho Phật tử.” — Ban Nghi lễ Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Vậy vì sao nó lại vào nằm trong bao nhiêu ngôi chùa? Lời giải thích thường gặp là lời giải thích lịch sử, và là một lời giải thích hiền lành. Nghi lễ ấy gốc Đạo giáo. Vào thời Lý – Trần, khi tam giáo đồng nguyên — Phật, Nho, Lão cùng chảy chung trong đời sống người Việt — rất nhiều tập tục đã đi qua đi lại giữa đền, miếu và chùa. Cúng sao đi vào, rồi ở lại. Đó không phải một chuyện tai tiếng; đó là một ngàn năm hàng xóm sống sát vách nhau.
Nếu không phải ngôi sao, thì là cái gì?
Lấy đi một thứ thì chưa đủ. Câu hỏi thành thật là: nếu cái năm của tôi không do ngôi sao nào chiếu quyết định, thì do cái gì? Có một câu dành cho việc ấy, và người Phật tử được dạy là nên tự nói với mình thường xuyên — không phải mỗi năm một lần, và không phải trong lúc xếp hàng.
“Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là chỗ nương tựa của ta. Ta làm nghiệp nào, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy.” — Năm Điều Quán Tưởng (AN 5.57)
Đọc câu ấy bên cạnh tờ sao hạn thì chỗ khác nhau không chủ yếu nằm ở chuyện mê tín. Nó nằm ở chỗ tay lái đang ở đâu. Tờ sao hạn nói: cái năm này đang được làm ra cho anh, và có một khoản phí để chỉnh nó lại. Câu kinh nói: cái năm này đang được làm ra bởi anh, và không ai chỉnh giùm anh được cả — nghe thì nặng hơn, mà là tin mừng hơn nhiều.
Đọc Kinh Năm Điều Quán Tưởng (AN 5.57) →
Ngày Rằm vốn đã có sẵn một việc
Đây là phần phần lớn người ta chưa từng được nghe. Trong đạo Phật, ngày trăng tròn không phải một ngày trống chờ người ta nghĩ ra một lễ để nhét vào. Nó đã có việc từ thời Đức Phật còn tại thế, và việc ấy có tên: uposatha — tiếng Việt gọi là ngày Bố-tát.
Với chúng xuất gia, đó là ngày cả chúng họp lại và tụng lại giới bổn với nhau, thành tiếng, trong một chỗ — một cuộc soát sổ nửa tháng một lần đã giữ suốt hai mươi lăm thế kỷ. Với người cư sĩ, đó là ngày thọ trai giới, và là ngày tới chùa vì cái tâm, chứ không vì một kết quả.
Và Đức Phật không hề ảo tưởng rằng ai giữ ngày ấy cũng giữ cho ra. Dạy nữ cư sĩ Visākhā ngay trong ngày bà đang thọ trai giới, Ngài xếp việc giữ ngày này ra ba loại — và hai loại trong đó Ngài gọi là không quả lớn, không lợi ích lớn.
Ba loại trai giới (AN 3.70)
Trai giới người chăn bò — giữ đúng hình thức, mà cái tâm thì suốt ngày bận chuyện hôm nay đã ăn món này, mai sẽ ăn món kia; như người chăn bò lùa bò về rồi tính ngay chỗ cỏ chỗ nước cho ngày mai.
Trai giới các Ni-kiền-tử — mà bài kinh phê là lòng thương chỉ trải tới một số sinh loại, và là người giữ tuyên bố “ta không có gì, không gì là của ta” trong đúng ngày ấy rồi sáng hôm sau lại nhận về.
Trai giới bậc Thánh — mà bài kinh định nghĩa bằng đúng một câu có thể đem ra làm: làm thanh tịnh một cái tâm đang uế nhiễm bằng phương pháp thích nghi. Phương pháp đưa ra là năm phép niệm — niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới của chính mình, niệm Thiên — mỗi phép kèm một hình ảnh tẩy rửa rất đời: gội cái đầu dơ, tắm cái thân dơ, giặt tấm vải, lau tấm gương, luyện thỏi vàng.
Xin để ý: trai giới người chăn bò không phải trai giới của một người xấu. Đó là trai giới của một người đã tới, và đã làm đúng cái hình thức. Lời phê ấy soi sâu hơn mọi lời than phiền về tờ sao hạn rất nhiều — và nó áp vào một gia đình ngồi hết buổi lễ cầu an mà đầu đang nghĩ tới bữa trưa cũng đúng y như vậy.
Bài kệ chung của chư Phật
Nếu một gia đình muốn có một điều để đọc trong đêm trăng tròn, thì có một ứng viên với chỗ đứng khá đặc biệt. Ở các nước Nam truyền, mấy bài kệ dưới đây được tụng vào ngày Tăng Bảo của họ — ngày trăng tròn mà theo truyền thống, một ngàn hai trăm năm mươi vị A-la-hán đã tự tìm đến với Đức Phật, không ai gọi, và cùng trong một buổi tối. Ngày ấy rơi gần Rằm tháng Giêng chứ không trùng: tháng Ba âm lịch của họ và tháng Giêng của mình không khớp nhau.
Sabbapāpassa akaraṇaṁ, kusalassa upasampadā;
Sacittapariyodapanaṁ, etaṁ buddhāna sāsanaṁ.
Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy.
— Kinh Pháp Cú 183
Bốn dòng. Và điều bốn dòng ấy tự nhận thì không nhỏ chút nào: đây là điều chư Phật dạy — tất cả các Ngài, toàn bộ, nén lại. Trong đó không có ngôi sao nào, không có khoản phí nào, và không có năm nào mà nó không áp dụng được. Một đứa nhỏ học thuộc trong một buổi tối, rồi mang theo sáu chục năm.
Đi chùa Rằm tháng Giêng
| Thay vì | Cái này — vẫn cùng một chuyến đi |
|---|---|
| Ghi tên cả nhà để cúng sao giải hạn. | Dự lễ cầu an, mà phần lớn chùa đều có, và chính Giáo hội khuyến khích. Cùng một buổi tối, cùng ngôi chùa, cùng cái mong cho gia đình — chỉ khác cái cơ chế đằng sau. |
| Đóng tiền để “giải” một ngôi sao xấu. | Đem đúng số tiền ấy cúng dường chùa, hoặc một suất học bổng, hoặc quỹ thực phẩm — và nói thành tiếng làm cho ai. Bố thí là một cái nhân; tiền giải sao thì không. |
| Tra xem năm nay ai bị sao nào chiếu. | Ngồi xuống, để mỗi người nói ra một việc năm nay sẽ thôi và một việc sẽ bắt đầu. Đó là lá số do chính mình viết, và AN 5.57 nói đó là lá số duy nhất chạy được. |
| Đi vì nghe nói “cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. | Giữ ngày Rằm mỗi tháng, nhẹ thôi, thay vì một năm một lần cho thật nặng. Truyền thống chưa bao giờ đòi một đêm thật lớn; nó đòi một cuộc soát sổ nửa tháng một lần. |
| Ngồi hết buổi lễ mà đầu nghĩ tới bữa trưa. | Đó chính là trai giới người chăn bò, được AN 3.70 gọi tên và phê — và là kiểu hỏng không ai cảnh báo, vì nhìn từ ngoài vào nó giống hệt lòng thành. |
Việc làm được ngày Rằm tháng Giêng
- Cứ đi lễ cầu an. Đừng bỏ chùa để chứng minh một điều gì — điều ấy không đáng một ngày Rằm.
- Đọc lớn AN 5.57 ở nhà, một lần. Năm câu: ta sẽ già · ta sẽ bệnh · ta sẽ chết · mọi cái ta thương đều đổi khác và xa lìa · ta là chủ nhân của nghiệp. Câu thứ năm là câu trả lời cho tờ sao hạn.
- Cả nhà học thuộc Pháp Cú 183. Bốn dòng. Rồi đem ra dùng: cuối năm, hỏi nhau trong ba điều ấy điều nào khó giữ nhất.
- Số tiền định để cúng sao thì đem cho một cái gì đang sống, và nói tên người mình cho thay.
- Nếu người lớn trong nhà muốn cúng sao thì đừng cãi vào đúng ngày ấy. Cứ đi cùng, rồi tháng Ba hãy nói chuyện. Thắng một cuộc tranh luận giữa sân chùa ngày Rằm tháng Giêng thì chẳng được gì.
- Và giữ luôn ngày Rằm tháng sau, tháng Ba, một ngày chẳng có gì đặc biệt. Đó mới là chỗ khác nhau giữa một tập tục và một pháp hành.
Rút gọn lại
- Cúng sao giải hạn gốc Đạo giáo. Nó vào chùa Việt trong những thế kỷ Lý – Trần khi tam giáo cùng chảy chung.
- Chính Ban Nghi lễ Trung ương của Giáo hội nói không có ngôi sao nào đem phúc hay hoạ tới cho người, và không có nghi lễ ấy cho Phật tử.
- AN 5.57 trả lại tay lái: ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp.
- Ngày Rằm vốn đã có việc — ngày Bố-tát, cuộc soát sổ nửa tháng một lần, giữ suốt hai mươi lăm thế kỷ.
- AN 3.70 gọi tên cái hỏng thật: trai giới người chăn bò — tới đủ, làm đủ hình thức, mà tâm để chỗ khác. Nhìn từ ngoài vào nó giống hệt lòng thành.
- Bốn dòng gồm hết: không làm điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Chính lời chư Phật dạy.
Đơn vị giữ ngày Rằm hằng tháng, và họp mặt ngày Rằm đầu năm. Mời tất cả. Xin viết về [email protected] hoặc gặp Gia Trưởng ngày Chủ Nhật. 1838 West Baseline, San Bernardino, CA 92411 · (909) 549-4897.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Kinh Năm Điều Quán Tưởng (AN 5.57) — ta là chủ nhân của nghiệp
- Các Lễ Uposatha (AN 3.70) — trai giới người chăn bò, Ni-kiền-tử, và bậc Thánh
- Tạng Luật · Chương Bố-Tát — tụng giới bổn với nhau
- Kinh Pháp Cú 183–185 — bài kệ chung của chư Phật
- Kinh Điềm Lành — ba mươi tám phước lành, không một điềm báo
- Tết của người Phật tử — cúng gì, kiêng gì?
- Phật Thành Đạo — đêm dưới cội Bồ Đề
- Những Ngày Lễ Của Gia Đình Phật Tử
- Kinh Kālāma (AN 3.65) — mười điều chớ vội tin
- Trang cho phụ huynh — một buổi Chủ Nhật ra sao