Con Rùa Mù
Một khúc gỗ có một lỗ hổng bị quăng xuống biển lớn. Gió phương Đông thổi nó trôi về Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về Đông; gió phương Bắc thổi về Nam; gió phương Nam thổi về Bắc. Đâu đó bên dưới, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.
Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 56.47
“Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không?” — “Năm khi mười hoạ may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài.”
Tương Ưng Bộ 56.47 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Tương Ưng Bộ 56.47 và 56.48
Cùng một hình ảnh, dùng hai lần
Hầu như ai cũng biết ví dụ này như một lời nói về việc được làm người là hiếm. Đó là cái thứ hai trong hai lần dùng. Lần thứ nhất, ở trang trước đó, nghiêm hơn và chính xác hơn — và nó đưa ra một phép so sánh, chứ không chỉ nói về sự hiếm.
Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 56.47, phép so sánh
“Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, là con rùa mù ấy chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy; còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ, để được làm người trở lại. Vì sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp…”
Tương Ưng Bộ 56.47 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Hãy đọc cái lý do được đưa ra, vì đó là một lý do, không phải một lời doạ. Cái khó không phải vì có ai đó cấm cửa không cho quay lại. Mà vì ở trạng thái ấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp — nghĩa là không còn gì để tạo cái nhân đi lên. Cái bẫy không bị khoá từ bên ngoài; nó chỉ hết đồ nghề.
Và bài kinh nói vì sao cái thiếu hụt ấy có mặt, gọn trong một vế: “Vì không thấy được bốn Thánh đế.”
Lần dùng thứ hai: ba điều, và cả ba đều đang có
Một trang sau, vẫn khúc gỗ ấy và con rùa ấy trở lại, nhưng lần này ý được lật ngược. Ba điều được kể ra là khó được — rồi ngay câu kế tiếp, từng điều một được nói là đang có mặt.
Trích Chánh tạng — Tương Ưng Bộ 56.48
“Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Thật khó được vậy là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.”
“Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai đã xuất hiện ở đời, và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng đang chói sáng ở đời. Do vậy, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Đây là Khổ’…”
Tương Ưng Bộ 56.48 — đọc nguyên văn ngay trên trang nhà
Đó là trọn cái kiến trúc của đoạn kinh, và đáng nhìn cho rõ. Trước, xác suất được làm cho lớn kinh khủng. Rồi, người nghe được cho biết rằng cái xác suất kinh khủng ấy đã trúng rồi — trúng cả ba, cùng một lúc, nơi chính con người đang nghe. Và chỉ tới lúc ấy lời dặn mới tới, gọn trong một câu: do vậy, một cố gắng cần phải làm.
Nói cho cân: đây KHÔNG phải đoạn kinh nói về may rủi
Hình ảnh con rùa rất dễ nghe ra thành một cuộc xổ số: mình vô tình trúng, vậy đừng phí. Nhưng bài kinh thứ nhất trong hai bài dùng trọn phần cắt nghĩa của nó cho các nhân, không phải cho sự tình cờ — không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Cái làm cho việc trở lại thành khó là một cái nhân bị thiếu; mà cái làm cho đời này có mặt cũng là một cái nhân.
Chỗ khác nhau ấy quan trọng khi đứng lớp. Một cuộc xổ số thì mời gọi lòng biết ơn — rồi thôi. Một cái nhân thì mời gọi đúng cái câu mà bài kinh thật sự kết lại: không phải “hãy biết ơn”, mà là “một cố gắng cần phải làm”.
Với một em đoàn sinh
Đây là một trong số ít đoạn kinh mà một em sẽ tự kể lại ở nhà chẳng cần ai bảo, vì bức hình tự nó làm việc: một cái lỗ bằng nắm tay, một cái biển, và một con rùa mù mỗi thế kỷ được một lần thử. Cứ để bức hình ấy đọng xuống trước khi gắn bài học nào vào nó.
Rồi phần cần thêm vào không phải cái xác suất, mà là cái lật. Hỏi một em đếm ba điều: con có phải là người không? Đức Phật đã xuất hiện chưa? Pháp còn đây không, con đọc được không? Ba lần có, liên tiếp, từ một em vừa được nghe mỗi điều ấy khó tới mức nào. Chữ kế tiếp của chính bài kinh là: “do vậy”.
Đọc thêm, ngay trên trang nhà
- Tương Ưng Bộ 56.47 — khúc gỗ và con rùa, kèm phép so sánh
- Tương Ưng Bộ 56.48 — ba điều khó được
- Những Lối Đi Dành Cho Loài Người — tấm bản đồ mà đoạn này nằm trên
- Hai Loại Tìm Cầu — làm gì với thân người đang có
- Bốn Hạng Ngựa — cái gì làm cho việc cố gắng khởi lên
- Tứ Chánh Cần — “một cố gắng cần phải làm” trông ra sao
- Ba Pháp Ấn — việc cố gắng ấy nhắm thấy cái gì
- Hai Mũi Tên — cái đau thứ nhất không ai tránh được
- Tương Ưng Sự Thật — chương chứa bài kinh này
- Bản Đồ Tam Tạng — trọn bộ thư viện trên một trang