Khi chưa thành đạo, La Hầu La (con của Thái Tử Tất Đạt Đa và Công Chúa Da Du Đà La) tính tình cộc cằn, lười biếng, không chịu lo tu học. Đức Phật liền bảo La Hầu La về tịnh xá Hiền Độ để tu học trong chín mươi (90) ngày không dừng nghỉ và sám hối tội lỗi.
Khi Đức Phật đến thăm, La Hầu La đem một chậu nước đến cho Phật rửa chân. Rửa xong, Đức Phật hỏi La Hầu La rằng:
– Nước trong chậu bây giờ có thể dùng để uống được không?
– Bạch Thế Tôn, không thể dùng được. Trước đây nước sạch, nhưng bây giờ rửa chân nên nước bị dơ bẩn, không thể uống được.
Phật dạy rằng:
– Ngươi cũng như vậy, là con ta, là cháu vua Tịnh Phạn, từ bỏ cuộc sống xa hoa để sống xuất gia tu hành. Nếu ngươi không lo chăm tu học, để tâm ô uế thì cũng như nước bẩn kia, không thể dùng được.
Phật bảo La Hầu La đổ chậu nước đi rồi nói:
– Chậu kia không còn nước bẩn, vậy có thể dùng để đựng thức ăn được không?
– Bạch Thế Tôn, không thể dùng được, vì chậu đã mang tiếng là đựng nước bẩn.
Phật dạy La Hầu La:
– Ngươi cũng vậy, tuy làm kẻ tu hành nhưng tâm biếng nhác, miệng nói điều chẳng lành và bị tiếng đồn không tốt, cũng như cái chậu kia không dùng vào việc cao trọng được.
Đức Phật lấy chân hất chậu làm cho nứt bể rồi hỏi La Hầu La:
– Ngươi có tiếc cái chậu bể không?
– Bạch Thế Tôn, cái chậu rửa chân là vật không quý, nếu bể cũng không lấy làm gì tiếc.
Phật bảo La Hầu La:
– Ngươi cũng vậy, tuy là kẻ tu hành nhưng đã mang tiếng xấu nên chẳng có ai thương quý, cũng như ngươi không quý cái chậu kia.
Nghe lời Phật dạy, La Hầu La lấy làm xấu hổ, bèn phát tâm sám hối, và từ đó về sau tinh tấn tu hành.
Before he was enlightened, Rāhula (the son of Prince Siddhartha and Princess Yaśodharā) was rude and lazy, unwilling to devote himself to the Buddha's teaching. So the Buddha ordered him to return to the Hiền Độ monastery (meaning “Gentle and Blessing”) to study for ninety (90) days without rest and to repent his faults.
When the Buddha came to visit, Rāhula brought him a basin of water so he could wash his feet. After washing, the Buddha asked Rāhula:
– Is the water in this basin now fit to drink?
– No, World-Honoured One, it cannot be used. The water was clean before, but now that it has washed your feet it is dirty and unfit to drink.
The Buddha taught:
– You are just like this water. You are my son and the grandson of King Suddhodana; you gave up a life of luxury to become a monk. If you will not strive in your practice and let your mind be defiled, you become like this dirty water — of no use.
The Buddha told Rāhula to pour the water out, then asked:
– The basin no longer holds dirty water. Can it now be used to hold food?
– No, World-Honoured One, it cannot, because the basin is known only for holding dirty water.
The Buddha taught Rāhula:
– You are the same. Though you are a monk, your mind is idle, your mouth speaks unwholesome words, and you have earned a bad name — just as this basin cannot be used for any noble purpose.
The Buddha then kicked the basin, cracking it, and asked Rāhula:
– Do you feel any sorrow that the basin is broken?
– No, World-Honoured One. A foot-washing basin is not a precious thing; even if it breaks, there is nothing to regret.
The Buddha told Rāhula:
– You are the same. Though you are a monk, you carry a bad reputation, so no one holds you dear — just as you do not treasure that basin.
Hearing the Buddha's teaching, Rāhula felt ashamed. He resolved to repent, and from then on he practised with earnest diligence.







Để lại bình luận