Thư Gửi Người Áo Lam — Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh 2026

Lời thưa của trang nhà. Dưới đây là thư mùa Vu Lan Hiếu Hạnh 2026 của HTr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, gửi Lam Viên khắp nơi. Huyền Quang xin đăng lại nguyên lời anh, song ngữ. Văn phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương đặt tại 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 — cùng địa chỉ với đơn vị chúng ta.
HTr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành trong sắc phục Áo Lam, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
HTr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương

Mùa của tình thương, ngày hội của cả một dân tộc

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh năm nay tôi được có dịp đi tham dự lễ Vu Lan, lễ Hiếu của Gia Đình Phật Tử và lễ Bông Hồng Cài Áo tại nhiều tự viện và thiền viện. Ở tất cả những nơi ấy, ai cũng được sống trong bầu không khí rất cảm động, tràn ngập tình thương yêu.

Những tâm tình chia sẻ rất tự nhiên, chân thật về tình cha nghĩa mẹ dường như đã chạm đến trái tim của những người tham dự nên ai cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc. Những hạt mầm của sự biết ơn, đền ơn, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà và mọi loài chung quanh đã được gieo vào lòng các em và mọi người tham dự, để rồi sẽ nở thành những đóa hoa hiểu biết thương yêu và hạnh phúc.

Mùa Vu Lan báo Hiếu thật sự là mùa của tình thương và hạnh nguyện Từ Bi chan hòa của người con Phật, vì vậy Lễ Vu Lan đã trở thành một ngày hội của dân tộc Việt, không phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo. Đó là sự hòa điệu tuyệt vời giữa Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam vậy.

Chuyện riêng: người Mẹ gần chín mươi bốn tuổi

Mùa Hiếu Hạnh năm nay, trong tôi có những cảm xúc đặc biệt, vì thời gian gần đây người Mẹ gần 94 tuổi của mình càng ngày càng yếu đi, phải nhiều lần ra vào bệnh viện. Mái tóc bạc trắng của mẹ không còn bao nhiêu sợi. Nhìn lại mình, tóc cũng đã bạc phơ. Thời gian được ở bên Mẹ không còn được bao lâu nữa.

Bởi vậy dù bận rộn với nhiều việc xã hội, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để được gần mẹ và chăm sóc cho Mẹ. Nhờ những giờ phút nhiệm mầu bên Mẹ mà tôi biết được về cuộc đời rất nhọc nhằn gian khổ của Mẹ mình.

Tuổi thơ của Mẹ, năm lên sáu, bà ngoại đã mất vì bệnh; mười tuổi ông Ngoại bị lính Tây bắn chết. Mẹ trở thành một đứa trẻ bơ vơ, phải tự kiếm sống bằng cách bán hàng rong. Năm mười hai tuổi chính mẹ cũng bị lính Tây bắn trọng thương ở bụng. Sau khi lập gia đình, Ba phải gia nhập quân ngũ, Mẹ một mình phải lo hết việc nhà. Sau 1975, gia đình đã phải trải qua những tháng ngày đầy bất trắc. Mẹ lại bị xe vận tải đụng trọng thương khi ngồi bán cà phê kiếm sống bên lề đường.

Nhưng trong tất cả những hoàn cảnh khó khăn sinh tử ấy, Mẹ vẫn kiên cường vượt qua được hết, một mình xoay xở đủ nghề để gánh vác gia đình, bảo bọc, nuôi một bày con nên người.

“Nước mắt chảy xuống”

Trong mấy tháng trước, Mẹ bị nhiễm trùng phải ra vào nhà thương nhiều lần. Điều này thật sự đã tạo cho tôi nhiều căng thẳng và lo âu. Nhờ chút năng lượng tỉnh thức, tôi lắng lòng quán chiếu lại mình để thấy rất rõ một vòng luân hồi tử sinh, và mới thấm thía câu Mẹ hay nói.

“Nước mắt chảy xuống.”
Lời Mẹ của tác giả

Ngày xưa Mẹ lo cho mình từng miếng ăn, từng giấc ngủ, biết bao đêm thức trắng săn sóc mình bệnh, biết bao nhiêu lo âu cho sự lớn khôn của mình mà Mẹ có bao giờ đâu than phiền một tiếng. Giờ đây Mẹ gặp khó khăn, có nhiều khi hay quên, làm những việc lẫm cẫm, vụng về giống như mình hồi bé thơ, thế thôi. Vậy mà đôi khi trong lòng mình khởi niệm phiền toái, không vui. Mẹ cảm nhận được hết nhưng không bao giờ buồn giận. Trong tâm tư sâu lắng, tôi biết mình phải tự soi chiếu lại mình.

Tâm Hiếu là Tâm Phật

Trái tim của người Mẹ nào cũng thương con không bao giờ có điều kiện; vì vậy bổn phận làm con phải cố gắng lo lắng, săn sóc phụng dưỡng lại cho Mẹ hết lòng bằng sự hy sinh, kiên nhẫn, và cẩn trọng trong bất cứ tình huống nào. Tất cả phải xuất phát từ tình thương, lòng biết ơn và đền ơn đối với người Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì các con. Chỉ như vậy, mình mới xứng đáng là người con Phật, bởi vì:

“Tâm Hiếu là Tâm Phật,
Hạnh Hiếu là Hạnh Phật.”

Nhớ ơn những người đi trước

Mùa Hiếu năm nay cũng trùng hợp với thời gian Gia Đình Phật Tử chúng ta tại Hoa Kỳ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển. Nghĩ đến quý anh chị huynh trưởng lão thành đi trước, chúng ta cũng cần nhớ ơn và đền ơn, như một trong Tứ Ân — Ân Thầy Bạn.

Đó là những vị tiền bối đã sáng lập ra tổ chức GĐPT từ thập niên 1940, và những anh chị huynh trưởng đã có công khó thành lập GĐPT Việt Nam lúc vừa đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ khi đời sống riêng tư vẫn còn bấp bênh chưa vững chắc; dẫu phải trải qua muôn vàn gian khó nơi xứ lạ, để rồi chúng ta có được một tổ chức GĐPT tại Hoa Kỳ như hôm nay, mà trong đó có biết bao huynh trưởng và đoàn sinh đã được nuôi dưỡng, đào tạo, lớn lên trong Ánh Đạo của Từ Bi — Trí Tuệ, trong tình thương Áo Lam cao quý này.

Vô Tận Đăng — ngọn đèn không cùng tận

Điều hay nhất chúng ta có thể làm được trong sự nhớ ơn và đền ơn là cố gắng tiếp tục sứ mệnh của quý anh chị đã đi trước, giữ gìn tổ chức cho các thế hệ sau, như ý nghĩa của dòng ánh sáng linh thiêng Vô Tận Đăng.

Một ngọn đèn thắp lên một ngọn đèn. Ánh sáng được trao đi mà không hề vơi bớt.

Năm mươi năm qua, những người đi trước đã giữ cho ngọn đèn ấy cháy sáng rồi trao lại cho chúng ta. Bây giờ, giữ cho ngọn đèn ấy sáng và trao tiếp cho những người đến sau là phần việc của chúng ta.

Mùa của biết ơn và thương yêu

Nhân mùa Vu Lan và Mùa Hiếu, xin chúc tất cả Lam Viên khắp nơi một mùa Hiếu Hạnh luôn sống tỉnh thức sâu xa trong tình thương yêu Cha Mẹ Ông Bà, Thầy Cô và Anh Chị Em trong mái Nhà LAM.

Với nhiều tình thương và lòng biết ơn,
Houston, Texas — Mùa Vu Lan 2650, P.L. 2570 · 2026.
Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành

Mấy dòng cho các em đoàn sinh

Trong thư có mấy chữ hay gặp lại trong giờ Phật Pháp ngày Chủ Nhật, xin nói vắn tắt. Vu Lan (Ullambana) nhằm rằm tháng Bảy âm lịch, ngày kết thúc ba tháng an cư của chư Tăng; tên gọi và tích truyện lấy từ Kinh Vu Lan Bồn, kể việc Tôn giả Mục Kiền Liên nhờ sức chú nguyện của chúng Tăng mà cứu được mẹ. Lễ Bông Hồng Cài Áo — hoa hồng đỏ cho ai còn mẹ, hoa trắng cho ai mất mẹ — khởi từ bài tùy bút Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962, nay chùa Việt khắp nơi đều giữ.

Vô Tận Đăng là ngọn đèn không cùng tận, lấy từ Kinh Duy Ma Cật: một ngọn đèn có thể mồi cho trăm ngàn ngọn khác mà lửa của mình không hề nhỏ đi. Trong tổ chức, đó cũng là tên buổi lễ truyền đăng lúc mãn trại huấn luyện. Còn Tứ Ân mà mình vẫn đọc là: ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội, và ân Tam Bảo — Kinh Tâm Địa Quán kể bốn ân ấy bằng chữ có khác đôi chút, nhưng bốn hướng biết ơn thì vẫn là một.

Đọc thêm, ngay trên trang nhà