Thi Nấu Ăn Trung Thu 2018 — Năm Đội Đầu Bếp Nhí Huyền Quang
Bếp Chay Huyền Quang · Một ngày sinh hoạt · 29/9/2018
Nếu quý phụ huynh lần đầu mở trang này, đang tự hỏi Gia Đình Phật Tử thật ra làm gì với các em vào một buổi chiều Chủ Nhật, xin nhìn tấm hình trên trước khi đọc một chữ nào. Năm mươi mấy người, từ năm tuổi tới bảy mươi, cùng một màu áo lam, cùng một chiếc mũ giấy, cùng nhìn vào máy ảnh với cái mệt rất riêng của những người vừa nấu và vừa ăn chung với nhau. Đó là trọn câu trả lời. Phần còn lại của trang này chỉ kể buổi chiều ấy đã đi tới tấm hình ấy như thế nào.
Trước khi bếp đỏ lửa: giấy, kéo, và năm cái tên thành phố



Trái: mũ không đi mua — các em tự gấp bằng giấy trắng rồi viết tên đội lên. Giữa và phải: đọc lại tờ hướng dẫn lần cuối, và lời dặn cuối của anh Huynh Trưởng trước khi bật bếp.
Hội trường Trung Tâm Thích Quảng Đức còn treo đầy lồng đèn Trung Thu và một con rồng giấy khi những chiếc bàn được kê lại thành năm bếp. Mỗi bếp một cái lò ga xách tay, một cái chảo, một tấm thớt, một bịch rau, và một cái tên: Sài Gòn, Quảng Bình, Phú Quý, Đà Lạt, Hà Nội — năm thành phố quê nhà, viết bằng bút lông lên năm chiếc mũ giấy. Phần lớn các em đội những chiếc mũ ấy sinh ở California. Trong một buổi chiều, mỗi em nấu cho một thành phố mà có thể em chưa từng thấy.
Vào bếp: chị Huynh Trưởng nấu một lần, rồi lùi lại

Chef Phú Quý xem nấu mẫu. Để ý mắt các em đang nhìn đâu: vào chảo, không phải vào máy ảnh.
Đây là khoảnh khắc mà toàn bộ cách làm của tổ chức này hiện ra trong một khung hình. Một chị Huynh Trưởng trẻ xào một chảo rau trước, chậm, cho cả đội xem. Ba em Oanh Vũ đội mũ Phú Quý đứng gần tới mức nghe được hơi nóng. Rồi đôi đũa đổi tay và chị lùi lại. Từ đây các em nấu, chị chỉ trả lời câu hỏi.






Năm bếp, năm thứ tiếng ồn. Anh chị lớn cắt; các em nhỏ khuấy và bưng bê; lúc nào cũng có một người giơ tờ công thức lên đọc. Rau thì ai đứng gần vòi nước nhất người ấy rửa.
Anh chị lớn kèm em nhỏ — không ai bảo mà tự làm



Mỗi đội là một lát cắt của cả đoàn: một hai anh chị Ngành Thiếu, vài em Oanh Vũ, và một người lớn phần lớn thời gian… đút tay túi quần. Cách chia ấy là cố ý.
Xin nhìn lại các tấm hình và đếm xem có bao nhiêu lần một em lớn đang làm một việc cho một em nhỏ: giữ cán chảo cho khỏi lật, dời con dao ra xa tầm tay, đỡ cái dĩa quá nặng. Không ai chỉ thị chuyện đó. Nó tự nhiên xảy ra khi các em đã sống nhiều năm trong một tổ chức mà em mười bốn tuổi ngày xưa cũng từng là em năm tuổi, và em nhớ điều ấy. Trong Gia Đình Phật Tử các em lớn được gọi là anh, chị — và trong một buổi chiều như thế này, hai chữ ấy thôi là cách xưng hô mà thành một việc phải làm.
Quý Thầy ghé thăm, và một cái bàn dưới năm chiếc mũ



Trái: giữa buổi, một vị Thầy ghé vào, cười, và tự chụp hình các đầu bếp nhí. Giữa và phải: bàn chấm giải — sau mỗi chiếc mũ là những gì mỗi đội làm được: một dĩa xào, một dĩa rau xanh, một chén canh.
Món nào cũng là món chay, như mọi bữa ăn trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, và được chấm theo lối một gia đình chấm: ai cũng nếm món của mọi đội, ai cũng nói một câu tử tế, và ai cũng được nghe một lời khen. Nếu quý vị đi tìm đội thắng trên trang này thì đã hụt mất cái chính — mà các em, một cách rất nhẹ nhàng, cũng hụt như vậy, vì lúc ấy các em bận ăn cái mình vừa nấu hơn.



Phụ huynh vào lúc nếm món và ở lại tới lúc chụp hình. Ba tấm cuối của ngày hôm ấy là cùng một tấm chụp ba lần — vì lúc nào cũng có người chớp mắt.
Vì sao một buổi chiều như thế là cách Gia Đình Phật Tử dạy các em
Gia Đình Phật Tử nói mục đích của mình trong một câu, hơn bảy mươi năm nay không đổi: đào luyện thanh thiếu nhi thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Châm ngôn của các ngành lớn là ba chữ — Bi, Trí, Dũng — và các em nhỏ nhất, Ngành Oanh Vũ, học ba điều luật mà em nói được trước khi em biết đọc: Em tưởng nhớ Phật. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Em thương người và vật.
Nhưng điều phụ huynh ít khi được nghe là phương pháp. Tài liệu huấn luyện của Gia Đình Phật Tử kể bốn cách dạy, và đặt một cách lên hàng đầu: huân tập — tập nhiễm, là để cho thói quen tốt ngấm dần bằng lặp đi lặp lại trong một môi trường tốt. Bên cạnh nó là phương pháp hoạt động: học bằng làm, trong trại, trong trò chơi, trong những buổi đi chơi, và trong những buổi chiều y hệt buổi chiều này. Lý giải và quán niệm đến sau. Nói cách khác, tổ chức này không bắt đầu bằng việc đặt các em ngồi xuống mà giảng về lòng từ bi. Nó đặt một em năm tuổi cạnh một em mười bốn tuổi trước một cái chảo nóng, và để lòng từ bi tự xảy ra, tuần này qua tuần khác, cho tới khi thành thói quen.
Sáu mươi ba tấm hình trên trang này là bằng chứng của điều ấy. Không phải của một cuộc thi nấu ăn — mà của một ngày Chủ Nhật trong một tổ chức đã làm việc này, ở Việt Nam rồi bây giờ ở California, từ năm 1951.
Dành cho phụ huynh đang nghĩ tới việc đưa con vào đoàn
Xin nói rõ những gì quý vị có thể chờ đợi:
- Một nơi an lành mỗi chiều Chủ Nhật: người lớn mặc đồng phục, được huấn luyện qua các trại và bậc học Huynh Trưởng chính thức; các em luôn sinh hoạt theo đoàn, theo chúng, dưới mắt nhiều Huynh Trưởng cùng lúc.
- Một đứa trẻ học thưa, học dạ, chắp tay chào người lớn, chia dĩa cơm, thua một trò chơi — và trông chừng một em nhỏ hơn. Chiếc áo lam là đồng phục của lễ phép trước khi là bất cứ gì khác.
- Phật pháp theo đúng tuổi — Ngành Oanh, Ngành Thiếu, Ngành Thanh mỗi ngành có bậc học riêng, có bài, có bài hát, có chuyện kể dưới cờ, và một kỳ thi mỗi năm mà các em hãnh diện về nó.
- Tiếng Việt được giữ: trong bài hát, trong lời khấn, trong bếp và trong những câu đùa. Nhiều em nói tiếng Việt khá lên thấy rõ sau vài năm sinh hoạt.
- Và bữa cơm chay nấu chung, ăn chung — thường hơn quý vị tưởng. Bếp Chay Huyền Quang trên trang nhà này mọc lên từ những buổi chiều như buổi chiều ở trên.
Đoàn sinh hoạt tại Trung Tâm Thích Quảng Đức, San Bernardino. Ghi danh ngay trên trang nhà, năm phút là xong; vài Chủ Nhật đầu là để cho em tự quyết định.
Cuộc thi chưa bao giờ ngừng
Những chiếc mũ giấy năm 2018 không phải chuyện một lần. Hai năm trước đó, Trung Thu 2016, các đội đã mang tên sáu vị anh hùng trong sử Việt, với cùng một luật: Huynh Trưởng nấu một lần, rồi lùi lại. Nếu con quý vị vào đoàn năm nay, Trung Thu năm tới sẽ có một chiếc mũ mang tên đội của em.
Trong tinh thần nhà Phật
Kinh Điềm Lành kể những điều làm cho một đời sống được an lành, và đặt việc học một nghề cạnh việc học ăn nói: “Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói — là điềm lành tối thượng.” Một buổi chiều Chủ Nhật với cái chảo và chiếc mũ giấy là một phiên bản nhỏ của cả bốn điều ấy cùng lúc.
Kinh Điềm Lành (Khuddakapāṭha 5) — đọc nguyên văn trên trang nhà
Trọn bộ hình — 63 tấm
Đủ mọi tấm của ngày hôm ấy, theo thứ tự chụp, cho những gia đình có mặt. Bấm vào hình để phóng lớn; phím mũi tên hay vuốt để sang tấm kế.






























































