Tác giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Chánh Niệm · Dẫn NhậpNgôi Nhà Đích Thực Ở Đây Và Bây Giờ
Ngôi nhà đích thực của ta không nằm ở quá khứ.
Ngôi nhà đích thực của ta không nằm ở tương lai.
Ngôi nhà đích thực của ta là ở đây và bây giờ.
Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ — và đó chính là ngôi nhà đích thực của ta.
Chánh niệm là năng lượng giúp ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt sẵn trong đời sống của mình. Ta không cần phải chờ đợi mười năm mới có được hạnh phúc ấy. Nó đang có mặt trong từng giây phút của đời sống hằng ngày.
Có những người trong chúng ta đang sống mà không hề hay biết. Nhưng khi thở vào và ý thức được hơi thở vào của mình, ta chạm tới sự mầu nhiệm của việc được sống. Đó là lý do vì sao chánh niệm là nguồn suối của hạnh phúc và niềm vui.
Phần lớn con người sống trong quên lãng; phần lớn thời gian họ không thật sự có mặt. Tâm họ bị cuốn vào những lo lắng, sợ hãi, giận hờn và tiếc nuối, nên họ không có mặt trong chánh niệm.
Đối nghịch với sự quên lãng là chánh niệm. Chánh niệm là khi ta thật sự có mặt, thân và tâm là một. Ta thở vào thở ra trong chánh niệm, đưa tâm trở về với thân, và ta thật sự có mặt.
Khi tâm ta có mặt cùng với thân, ta an trú trong giây phút hiện tại. Khi ấy ta có thể nhận diện biết bao điều kiện hạnh phúc đang có trong ta và quanh ta, và hạnh phúc tự nhiên hiển bày.
Sự thực tập chánh niệm phải đem lại niềm vui, chứ không phải là công việc hay sự gắng sức. Ta có phải cố gắng mới thở vào được hay không? Ta không cần phải gắng sức. Muốn thở vào, ta chỉ cần thở vào.
Giả sử ta đang cùng một nhóm người ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ta có cần phải gắng sức mới thưởng thức được cảnh hoàng hôn ấy không? Không, ta chẳng cần gắng sức chút nào. Ta chỉ cần thưởng thức nó.
Với hơi thở của ta cũng vậy. Hãy để cho hơi thở diễn ra một cách tự nhiên. Ý thức về nó và thưởng thức nó. Không gắng sức. Chỉ có niềm vui.
Với bước chân chánh niệm cũng vậy. Mỗi bước chân ta đi đều là niềm vui. Mỗi bước chân giúp ta tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống, trong ta và quanh ta. Mỗi bước chân là an lạc. Mỗi bước chân là niềm vui. Điều đó là có thể.
Trong thời gian thực tập chánh niệm, ta ngừng nói — không những ngừng nói bên ngoài, mà còn ngừng cả tiếng nói bên trong. Tiếng nói bên trong ấy là sự suy nghĩ, là dòng độc thoại của tâm ý…
Sự im lặng đích thực là sự chấm dứt của tiếng nói — cả nơi miệng lẫn nơi tâm ý. Đây không phải là thứ im lặng đè nặng lên ta. Đó là một thứ im lặng rất thanh nhã, một thứ im lặng rất hùng hậu. Đó là sự im lặng có công năng trị liệu và nuôi dưỡng ta.
Chánh niệm làm phát sinh niềm vui và hạnh phúc. Một nguồn hạnh phúc khác là định (sự tập trung). Năng lượng của chánh niệm mang trong nó năng lượng của định. Khi ta ý thức về một điều gì đó, chẳng hạn một bông hoa, và giữ được ý thức ấy, ta nói rằng ta đang tập trung nơi bông hoa. Khi chánh niệm của ta trở nên hùng hậu, định của ta cũng trở nên hùng hậu, và khi ta hoàn toàn tập trung, ta có cơ hội làm nên bước đột phá, đạt được tuệ giác. Nếu ta thiền quán về một đám mây, ta có thể có tuệ giác về bản chất của đám mây. Hoặc ta có thể thiền quán về một viên sỏi, và nếu có đủ chánh niệm và định, ta có thể thấy được vào trong bản chất của viên sỏi. Ta có thể thiền quán về một con người, và nếu có đủ chánh niệm và định, ta có thể làm nên bước đột phá và hiểu được bản chất của con người ấy. Ta có thể thiền quán về chính mình, về cơn giận, nỗi sợ, niềm vui hay sự an lạc của mình.
Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành đối tượng của thiền quán, và với năng lượng hùng hậu của định, ta có thể làm nên bước đột phá và phát triển tuệ giác. Nó giống như một chiếc kính lúp hội tụ ánh sáng mặt trời. Nếu ta đặt điểm sáng đã được hội tụ ấy lên một tờ giấy, tờ giấy sẽ cháy. Cũng vậy, khi chánh niệm và định của ta hùng hậu, tuệ giác sẽ giải thoát ta khỏi sợ hãi, giận hờn và tuyệt vọng, đem lại cho ta niềm vui đích thực, sự an lạc đích thực và hạnh phúc đích thực.
Khi ta ngắm nhìn mặt trời mọc thật lớn, thật tròn đầy, ta càng có nhiều chánh niệm và định thì vẻ đẹp của bình minh càng hiển bày cho ta. Giả sử ta được mời một tách trà, thật thơm, thật ngon. Nếu tâm ta tán loạn, ta không thể nào thật sự thưởng thức được tách trà. Ta phải có chánh niệm về tách trà, phải tập trung nơi nó, thì trà mới hiển lộ hương thơm và sự mầu nhiệm của nó cho ta. Đó là lý do vì sao chánh niệm và định là những nguồn suối của hạnh phúc. Đó là lý do vì sao một người thực tập giỏi biết cách tạo ra một giây phút của niềm vui, một cảm giác hạnh phúc, vào bất cứ lúc nào trong ngày.
Thở Trong Chánh Niệm
Phép thực tập thứ nhất rất đơn giản, nhưng năng lực và kết quả của nó có thể rất lớn. Phép thực tập chỉ đơn giản là nhận diện hơi thở vào là hơi thở vào và hơi thở ra là hơi thở ra. Khi thở vào, ta biết đây là hơi thở vào của mình. Khi thở ra, ta ý thức đây là hơi thở ra của mình.
Chỉ cần nhận biết: đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Rất đơn giản, rất dễ dàng. Để nhận diện được hơi thở vào là hơi thở vào, ta phải đưa tâm trở về nhà với chính mình. Cái đang nhận diện hơi thở vào chính là tâm ta, và đối tượng của tâm ta — đối tượng của chánh niệm — là hơi thở vào. Chánh niệm bao giờ cũng là chánh niệm về một điều gì đó. Khi ta uống trà trong chánh niệm, đó gọi là chánh niệm về sự uống. Khi ta đi trong chánh niệm, đó gọi là chánh niệm về sự đi. Và khi ta thở trong chánh niệm, đó là chánh niệm về hơi thở.
Vậy đối tượng của chánh niệm là hơi thở, và ta chỉ cần đặt sự chú tâm nơi hơi thở. Thở vào, đây là hơi thở vào của tôi. Thở ra, đây là hơi thở ra của tôi. Khi ta làm như vậy, dòng độc thoại trong tâm sẽ dừng lại. Ta không còn suy nghĩ nữa. Ta không cần phải gắng sức để chấm dứt suy nghĩ; ta chỉ cần đưa sự chú tâm về hơi thở vào và dòng độc thoại tự nhiên dừng lại. Đó là phép mầu của sự thực tập. Ta không còn nghĩ về quá khứ nữa. Ta không còn nghĩ về tương lai. Ta không còn nghĩ về những dự tính của mình, bởi vì ta đang đặt sự chú tâm, đặt chánh niệm, nơi hơi thở.
Còn hay hơn thế nữa. Ta có thể thưởng thức hơi thở vào của mình. Sự thực tập có thể trở nên êm ái, an vui. Người đã chết không còn thở vào được nữa. Nhưng ta thì đang sống. Ta đang thở vào, và trong khi thở vào, ta biết mình đang sống. Hơi thở vào có thể là một sự ăn mừng cho việc ta đang còn sống, cho nên nó có thể rất an vui. Khi ta an vui và hạnh phúc, ta không cảm thấy mình phải gắng sức chút nào cả. Tôi đang sống; tôi đang thở vào. Còn được sống là một phép mầu. Phép mầu lớn nhất trong tất cả các phép mầu là được sống, và khi thở vào, ta chạm tới phép mầu ấy. Vì vậy, hơi thở của ta có thể là một sự ăn mừng sự sống.
Một hơi thở vào có thể kéo dài ba, bốn, năm giây, tùy trường hợp. Đó là thời gian để được sống, thời gian để thưởng thức hơi thở của mình. Ta không cần can thiệp vào hơi thở. Nếu hơi thở vào ngắn, hãy để nó ngắn. Nếu hơi thở ra dài, hãy để nó dài. Đừng cố ép hơi thở. Sự thực tập chỉ đơn giản là nhận diện hơi thở vào và hơi thở ra. Như vậy là đủ tốt rồi. Nó sẽ có một tác dụng mạnh mẽ.
Định · Sự Tập Trung
Phép thực tập thứ hai là trong khi thở vào, ta theo dõi hơi thở vào từ đầu cho đến cuối. Nếu hơi thở vào kéo dài ba hay bốn giây, thì chánh niệm của ta cũng kéo dài ba hay bốn giây. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào suốt từ đầu đến cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra suốt từ đầu đến cuối. Từ lúc bắt đầu hơi thở ra cho đến lúc hơi thở ra chấm dứt, tâm tôi luôn có mặt với nó. Nhờ vậy, chánh niệm trở nên liên tục, không gián đoạn, và phẩm chất của định được nâng cao.
Vậy phép thực tập thứ hai là theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra suốt từ đầu đến cuối. Chúng ngắn hay dài không thành vấn đề. Điều quan trọng là ta theo dõi hơi thở vào từ đầu cho đến cuối. Sự ý thức được duy trì liên tục. Không có gián đoạn. Giả sử ta đang thở vào, rồi ta chợt nghĩ: “Ồ, mình quên tắt đèn trong phòng rồi.” Thế là có sự gián đoạn. Hãy cứ bám sát hơi thở vào suốt từ đầu đến cuối. Khi ấy ta nuôi lớn chánh niệm và định của mình. Ta trở thành hơi thở vào của mình. Ta trở thành hơi thở ra của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hơi thở của ta sẽ tự nhiên trở nên sâu hơn và chậm hơn, hài hòa và an lạc hơn. Ta không cần gắng sức chút nào — điều đó tự nhiên xảy ra.
Ý Thức Về Thân Thể
Phép thực tập thứ ba là ý thức về thân thể trong khi thở. “Thở vào, tôi ý thức về toàn thân thể tôi.” Điều này đưa sự thực tập tiến thêm một bước.
Trong phép thực tập thứ nhất, ta đã ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra. Vì giờ đây ta đã phát khởi được năng lượng chánh niệm nhờ hơi thở chánh niệm, ta có thể dùng năng lượng ấy để nhận diện thân thể mình.
“Thở vào, tôi ý thức về thân thể tôi. Thở ra, tôi ý thức về thân thể tôi.” Tôi biết thân thể tôi đang có đó. Điều này đưa tâm hoàn toàn trở về với thân. Thân và tâm trở thành một thực tại. Khi tâm ta có mặt cùng với thân, ta an trú vững vàng trong giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Ta thật sự sống trọn vẹn. Ta có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong ta và quanh ta.
Phép thực tập này đơn giản, nhưng hiệu quả của sự hợp nhất thân và tâm thì rất lớn. Trong đời sống hằng ngày, ta ít khi ở trong trạng thái ấy. Thân ta có đó nhưng tâm ta lại ở nơi khác. Tâm ta có thể bị cuốn vào quá khứ hay tương lai, vào tiếc nuối, sầu muộn, sợ hãi hay bất an, cho nên tâm ta không có mặt. Có người đang ở trong nhà, nhưng không thật sự có mặt, tâm họ không có đó. Tâm họ đang ở nơi tương lai, nơi những dự tính, nên họ không có mặt cho con cái hay cho người bạn đời của mình. Có lẽ ta có thể nói với người ấy: “Có ai ở nhà không?” để giúp người ấy đưa tâm trở về với thân.
Vậy phép thực tập thứ ba là ý thức về thân thể. “Thở vào, tôi ý thức về thân thể tôi.” Khi ta thực tập hơi thở chánh niệm, phẩm chất của hơi thở vào và hơi thở ra sẽ được cải thiện. Hơi thở của ta có thêm an lạc và hài hòa, và nếu cứ tiếp tục thực tập như vậy, sự an lạc và hài hòa ấy sẽ thấm vào thân thể, và thân thể sẽ được lợi lạc.
Buông Thư Căng Thẳng
Phép thực tập kế tiếp là buông thư những căng thẳng trong thân thể. Khi ta thật sự ý thức về thân thể, ta nhận ra có một số căng thẳng và đau nhức trong thân, một số áp lực. Những căng thẳng và đau nhức ấy đã tích lũy từ lâu và thân thể ta chịu khổ, nhưng tâm ta lại không có mặt để giúp buông thư nó. Vì vậy, học cách buông thư những căng thẳng trong thân là điều rất quan trọng.
Ở tư thế ngồi, nằm hay đứng, ta luôn có thể buông thư những căng thẳng. Ta có thể thực tập buông thư toàn thân, buông thư sâu, ở tư thế ngồi hay nằm. Trong khi lái xe, ta có thể nhận thấy sự căng thẳng trong thân. Ta nôn nóng muốn tới nơi và không thưởng thức được khoảng thời gian mình đang lái xe. Khi gặp đèn đỏ, ta nôn nóng mong đèn đỏ mau chuyển sang đèn xanh để có thể đi tiếp. Nhưng đèn đỏ có thể là một tín hiệu. Nó có thể là lời nhắc rằng trong ta đang có căng thẳng, đang có áp lực của sự muốn tới nơi cho thật nhanh. Nếu nhận ra điều đó, ta có thể tận dụng đèn đỏ. Ta có thể ngồi tựa lưng ra và buông thư — dùng mười giây đèn đỏ để thực tập hơi thở chánh niệm và buông thư những căng thẳng trong thân.
Vậy lần tới khi dừng lại trước đèn đỏ, ta có thể ngồi tựa lưng ra và thực tập phép thực tập thứ tư: “Thở vào, tôi ý thức về thân thể tôi. Thở ra, tôi buông thư những căng thẳng trong thân.” An lạc là điều có thể có ngay trong giây phút ấy, và nó có thể được thực tập nhiều lần trong ngày — nơi sở làm, trong khi lái xe, trong khi nấu ăn, trong khi rửa chén, trong khi tưới vườn rau. Ta luôn có thể thực tập buông thư những căng thẳng trong chính mình.
Thiền Hành
Khi ta thực tập hơi thở chánh niệm, ta chỉ đơn giản để cho hơi thở vào diễn ra. Ta ý thức về nó và thưởng thức nó. Không gắng sức. Với bước chân chánh niệm cũng vậy. Mỗi bước chân đều là niềm vui. Mỗi bước chân giúp ta tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. Mỗi bước chân là niềm vui. Điều đó là có thể.
Ta không cần gắng sức chút nào trong khi thiền hành, bởi vì thiền hành là niềm vui. Ta có mặt, thân và tâm là một. Ta sống trọn vẹn, có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Với mỗi bước chân, ta tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang có trong ta và quanh ta. Khi ta bước đi như vậy, mỗi bước chân đều đem lại sự trị liệu. Mỗi bước chân đem lại an lạc và niềm vui, bởi vì mỗi bước chân là một phép mầu.
Phép mầu đích thực không phải là bay lượn trên không hay đi trên lửa. Phép mầu đích thực là bước đi trên mặt đất, và ta có thể thực hiện phép mầu ấy bất cứ lúc nào. Chỉ cần đưa tâm trở về nhà với thân, trở nên sống động, và thực hiện phép mầu bước đi trên mặt đất.
Thực tập chánh niệm cùng Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
Hơi thở chánh niệm và thiền hành là một phần trong chương trình tu học Huynh Trưởng Bậc Kiên và sự thực tập hằng tuần của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang. Kính mời quý phụ huynh và các em đoàn sinh cùng tham gia sinh hoạt hằng tuần để được các anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn thực tập trực tiếp. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Huynh Trưởng đơn vị.
Liên hệ & Tham gia sinh hoạt →





