Dẫn Nhập
Tất cả các tư tưởng triết học cũng như các tôn giáo trong thời đức Phật đều không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào mà nhân loại và xã hội đang đối mặt; đó là lý do Thái tử Tất-Đạt-Đa (Siddhartha) dấn thân lên đường đi tìm chân lý. Khi tìm ra chân lý, Ngài muốn đem sự thấy biết ấy chỉ dạy để hướng dẫn tất cả chúng sanh trên con đường giác ngộ và diệt trừ khổ đau. Ngài nhận thấy rằng chúng sanh bị vô minh, tham lam và sân hận chi phối sẽ không bao giờ nhận ra con đường, nên Ngài truyền dạy giáo pháp tùy theo khả năng lãnh hội của mỗi chúng sanh, giống như một vị lương y kê thuốc cho từng người tùy theo căn bệnh riêng của họ.
Sau 49 năm thuyết pháp, đức Phật tuyên bố: “Ta chưa từng nói một lời nào.” Vâng, giáo lý của Ngài vi diệu và thâm sâu, thậm chí quá khó hiểu đối với phần đông chúng sanh. Mỗi căn bệnh đều có phương thuốc riêng; vì thế, Ngài không nói đến một thứ thuốc chung để chữa cho tất cả chúng sanh. Ai đau bệnh gì, Ngài kê phương thuốc tương ứng; ai hỏi điều gì, Ngài đáp điều ấy. Bệnh của người này không thể chữa bằng toa thuốc của người khác, nên câu nói “Ta chưa từng nói một lời nào” không phải là sai.
May thay, các đệ tử của Ngài đã ghi nhớ những lời Ngài dạy và cùng nhau kết tập lại giáo pháp, để hôm nay chúng ta còn có được giáo lý của Ngài. Thêm nữa, câu “Ta chưa từng nói một lời nào” giúp chúng ta nhận ra rằng không nên chấp chặt vào bất kỳ bài học nào của Ngài, mà chính chúng ta (dĩ nhiên với sự hướng dẫn của chư Tăng Ni) phải tự tìm cho mình một con đường, một phương pháp tu tập để đạt đến giải thoát. Trước khi đi sâu vào kinh điển Phật giáo, chúng ta cần hiểu những nền tảng khái quát về đạo Phật.
Đại Cương Phật Pháp
Như đã nói ở trên, các đại đệ tử của đức Phật đã cùng nhau kết tập và ghi chép lại nhiều bài thuyết pháp của Ngài. Bên cạnh những lời dạy ấy, chư vị Tổ Sư, qua sự chứng ngộ của chính mình, cũng để lại cho chúng ta những lời luận giải, chú thích riêng về giáo pháp của đức Phật. Tất cả những điều đó hợp lại tạo thành nền tảng giáo lý của đạo Phật (Tam Tạng — Tipitaka hay Thánh điển Pali), được phân thành ba phần:
- Kinh (Sutta): Những lời dạy của đức Phật, hay tập hợp các bài thuyết pháp được ghi lại từ khi đức Phật còn tại thế.
- Luật (Vinaya): Những giới điều do đức Phật chế định để chư Tăng Ni và Phật tử tại gia y theo đó mà tu tập.
- Luận (Abhidhamma): Những lời bình giải và chú thích kinh điển Phật giáo do các đệ tử của đức Phật, chư Tổ Sư và các bậc thầy Phật giáo trước tác, nhằm luận bàn và giải thích rõ ràng ý nghĩa của giáo pháp.
Qua nhiều hình thức truyền bá khác nhau, Tam Tạng được lưu giữ trong hai hệ phái Phật giáo: Đại Thừa (Mahayana — còn gọi là Bắc Tông, truyền bá khắp miền bắc Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, …) và Nguyên Thủy (Theravada — còn gọi là Nam Tông hay phái “Nguyên Thủy”, truyền bá khắp miền nam Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam, …).
Vì Việt Nam nằm trên cả hai con đường truyền giáo, nên Việt Nam có cả hai hệ phái Phật giáo. Giáo lý Đại Thừa phần lớn được viết bằng chữ Hán, trong khi giáo lý Nguyên Thủy được viết bằng chữ Phạn (Sanskrit — Ấn Độ). Phương thức của Bắc Tông chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, nơi chư Tăng sống chung trong các tự viện. Ngoài việc tự mình tu tập, các Ngài còn giúp hướng dẫn người khác. Vì lẽ đó, Phật giáo Đại Thừa còn được gọi là “cỗ xe lớn” chở được nhiều người.
Phương thức của Nam Tông vẫn giữ lối tu tập giống như thời đức Phật còn tại thế, chư Tăng thọ thực từ sự cúng dường hằng ngày và không bận tâm đến chuyện ăn uống, chỗ ở, v.v. Phật giáo Nguyên Thủy còn được gọi là “cỗ xe nhỏ”, chỉ chở được một người. Nguyên Thủy được xem là nhánh “nguyên thủy” của đạo Phật vì vẫn còn gìn giữ các truyền thống từ thời đức Phật.
Dù là Nguyên Thủy hay Đại Thừa, Bắc Tông hay Nam Tông, cốt tủy của đạo Phật vẫn là — giúp chúng ta hiểu rõ những nỗi khổ của cuộc đời, không theo cách bi quan khiến ta tuyệt vọng, mà để tìm ra vì sao chúng sanh khổ và tìm cách giải thoát khỏi khổ đau ấy. Đạo Phật giới thiệu cho chúng ta sự an lạc và niềm vui, chỉ cho chúng ta con đường giải thoát và đạt đến hạnh phúc.
Con Đường Đến Hạnh Phúc
Con đường để đạt được hạnh phúc ấy nằm trong tám phương cách (sẽ được học chi tiết hơn trong bài về Bát Chánh Đạo).
Thuộc về sự tỉnh giác, trí tuệ:
- Chánh Kiến (Right Understanding)
- Chánh Tư Duy (Right Thoughts)
Thuộc về đạo đức, giới hạnh, lời nói và hành động:
- Chánh Ngữ (Right Speech)
- Chánh Nghiệp (Right Action)
- Chánh Mạng (Right Livelihood)
- Chánh Tinh Tấn (Right Effort), nỗ lực giải quyết mọi việc một cách đúng đắn
Thuộc về thiền định:
- Chánh Niệm (Right Mindfulness)
- Chánh Định (Right Concentration)
Tám phương cách để đạt được niềm vui chân thật và sự giải thoát này có thể được gom thành ba nhóm:
- Giới: Đạo đức, luân lý và sự tu tập qua lời nói và hành động.
- Định: Sự chuyên chú, tu tập thiền định qua sự tập trung sâu xa.
- Tuệ: Sự tỉnh giác, trí hiểu biết.
Ba nhóm này có liên hệ mật thiết với nhau. Nhờ có trí tuệ, chúng ta ý thức được tầm quan trọng của việc giữ giới, để dễ dàng tu tập và hành trì giới luật hơn. Nhờ giữ giới, tâm ta không tán loạn, nhờ đó dễ giữ được định. Nhờ có định, trí tuệ được phát triển (chẳng hạn: khi có sự tập trung, ta dễ học và nhớ bài hơn; còn nếu tâm bị phân tán thì sẽ khó nhớ và khó ghi nhận bài học hơn nhiều).
Đạo Phật cũng chỉ rõ sự biến chuyển của muôn vật (kể cả con người): Vô Thường. Cái nhìn của đạo Phật về vũ trụ dựa trên “Lý Duyên Khởi.” Tất cả sự vật, mọi hiện tượng (hay nói rộng ra — cả vũ trụ) đều do nhiều yếu tố nương tựa lẫn nhau mà thành, chứ không tự nhiên sinh ra một mình, cũng không do một đấng nào tạo ra. Nếu bất kỳ yếu tố nào thay đổi, thì những sự vật và hiện tượng ấy cũng sẽ thay đổi.
Cái nhìn của đạo Phật về đời sống con người dựa trên “Nghiệp.” Chết không phải là chấm dứt đối với chúng sanh, mà chỉ là sự chuyển hóa sang những kiếp sống khác. Sống và chết chỉ là một sự chuyển tiếp trong chuỗi luân hồi dài. Vì thế, mỗi hành động có ý thức (nghiệp) là nhân, và những gì đến với ta trong cuộc đời là quả của nghiệp ấy; nhân và quả đi đôi với nhau, không rời nhau. Cuộc đời chúng ta là kết quả hay hậu quả của những hạt giống nghiệp mà chính ta gieo, chứ không phải do một vị thần linh nào ban cho hay lấy đi. Hạnh phúc không đạt được nhờ van xin hay cầu nguyện, mà phải làm điều lành mới gặt được kết quả tốt như mong muốn. Đừng bao giờ tin rằng số phận định đoạt đời ta. Trái lại, chính ta làm chủ đời mình; đời ta ra sao là do chính ta tạo nên (điều này sẽ được học kỹ hơn trong bài Nhân Quả Nghiệp Báo).
Kết Luận
Tóm lại, chúng ta cần có cái nhìn tổng quát về toàn bộ giáo pháp của đạo Phật và hiểu những tư tưởng nền tảng nhất của Phật giáo. Trong chương trình huấn luyện Huynh Trưởng, chúng ta sẽ đi sâu vào từng đề tài để có được sự hiểu biết thấu đáo hơn.
Tu học Phật pháp cùng Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
Đại Cương Phật Pháp là bài học đầu tiên trong chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Bậc Kiên của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang. Kính mời quý phụ huynh và các em đoàn sinh cùng tham gia sinh hoạt hằng tuần, để được các anh chị Huynh Trưởng hướng dẫn và trao đổi Phật pháp trực tiếp. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Huynh Trưởng đơn vị.
Liên hệ & Tham gia sinh hoạt →





