Lời Mời Góp Bài — Một Gốc Quê Hương & Đời Sống Ở Mỹ
Góc Quê Hương · Người Áo Lam Kể Chuyện · 11 tháng 9, 2026
San Bernardino, ngày 11 tháng 9 năm 2026
Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng, quý phụ huynh, quý ông bà, và các em trong đoàn,
Chiều Chủ Nhật nào cũng vậy, ngoài bãi đậu xe sau vòng tròn dây thân ái, chúng tôi nghe một câu mở đầu giống nhau: “Hồi ở bên nhà, mình hay…”. Bên nhà, ruộng ngập tháng chín. Bên nhà, cả làng đi chùa ngày mồng một. Bên nhà, nồi bánh chưng nấu suốt đêm trên ba cục gạch, mấy đứa nhỏ ngủ gục bên bếp lửa. Rồi câu chuyện dừng lại, vì xe đang đợi và con đang đói, và câu chuyện lại trở vào trong người đã mang nó.
Chúng tôi thử đếm. Trong đoàn mình có người rời Việt Nam năm 1975, có người vượt biển năm 1979, có người qua trại năm 1985, có người đi diện H.O. năm 1992, có người được bảo lãnh năm 2005, có em sang du học năm 2019. Có người sinh ở Sài Gòn, Huế, Quảng Trị, Nha Trang, Cần Thơ — và có em sinh ở Loma Linda, chưa hề thấy biển Nha Trang. Giữa những con người ấy là trọn một trang sử của cộng đồng mình, mà không nằm trong sách nào. Nó nằm ngoài bãi đậu xe, trong câu nói bỏ dở.
Vì vậy chúng tôi mở trên trang nhà một trang dành cho câu nói bỏ dở ấy. Trang tên là Góc Quê Hương — Một Gốc Quê Hương và Đời Sống ở Mỹ. Trang không có tác giả nào ngoài quý vị. Ban Biên Tập không viết thay; chỉ sửa chính tả, giữ giọng của quý vị, và ghi tên quý vị lên bài.
Vì sao là bây giờ? Vì những người còn nhớ con đường làng đang già đi, và những người sẽ cần trí nhớ ấy đang cao lên. Một em trong đoàn đọc được, bằng chính lời của bà, cái chợ ở quê có mùi gì, là em có được một điều không bài học nào cho được. Và một người bà thấy chuyện đời mình nằm cùng một trang nhà với Tam Tạng Kinh Điển và Nội Quy, thì hiểu, không cần ai nói, rằng đời mình đáng kể như bất cứ văn kiện nào.
Chúng tôi chia sáu chuyên mục để không ai phải phân vân chuyện mình nằm ở đâu: Quê Nhà Trong Trí Nhớ · Ngày Đầu Ở Mỹ · Nghề Và Học Ở Xứ Người · Nuôi Con Giữa Hai Nền Văn Hoá · Tết Và Lễ Ở Hải Ngoại · Người Áo Lam Kể Chuyện. Dưới mỗi mục, trên trang, có một câu hỏi. Trả lời được câu hỏi ấy ở bàn cơm là viết được bài.
Và chúng tôi đặt ba luật, để trang này còn là chỗ để nhớ chứ không thành chỗ để cãi: kể chuyện mình; không lên án ai; tên người còn sống chỉ ghi khi họ đã cho phép, mặt các em chỉ đăng khi cha mẹ đồng ý. Mọi thứ khác — chính tả, dài ngắn, tiếng Việt hay tiếng Anh hay cả hai — không phải là luật. Cứ viết như nhà mình nói chuyện.
Gửi bài rất giản dị. Thành viên đã ghi danh trên trang nhà và đang đăng nhập bấm Gửi là bài lên ngay, dưới tên mình, có trang riêng; điện thư cảm ơn kèm đường dẫn gửi về hộp thư. Khách chưa ghi danh cũng gửi được; Ban Biên Tập đọc trong tuần. Mỗi bài kèm được tới mười tấm hình — máy chủ tự nén nhỏ, nên cứ gửi bản gốc, và nhớ rằng một tấm hình cũ quý hơn tấm hình mới.
Chúng tôi sẽ cảm ơn từng người viết bằng tên, trên trang và bằng thư. Đó không phải là phép lịch sự. Một đoàn được làm bằng những câu chuyện mà người trong đoàn chịu kể cho nhau; mỗi bài trên trang này làm chúng ta thêm một chút là gia đình.
Tối nay, khi câu nói bắt đầu — “hồi ở bên nhà, mình hay…” — xin đừng dừng lại. Xin kể cho hết, trên giấy hay trên điện thoại, rồi gửi cho chúng tôi.
Trong tình lam,
Ban Huynh Trưởng GĐPT Huyền QuangTrung Tâm Thích Quảng Đức · San Bernardino, California
Trả lời lá thư bằng một câu chuyện
Ba tới mười đoạn, một kỷ niệm, tới mười tấm hình. Thành viên đăng ngay; khách gửi có người đọc trong tuần.
Mười hai câu hỏi, mỗi tháng một câu
Cho ai nói “tôi chẳng có gì để viết” — chọn tháng đang sống, hay câu hỏi làm mình nhói, rồi trả lời.
- Tháng 1 — Cái Tết đầu tiên ở Mỹ
- Tháng 2 — Món ăn mẹ nấu mà bây giờ không tìm lại được
- Tháng 3 — Ngày đầu đi làm, ngày đầu đi học
- Tháng 4 — Con đường từ nhà ra chợ ở quê
- Tháng 5 — Chùa làng và chùa ở Mỹ
- Tháng 6 — Lá thư đầu tiên gửi về Việt Nam
- Tháng 7 — Mùa hè của tuổi thơ
- Tháng 8 — Tiếng Việt trong nhà: giữ được gì, mất gì
- Tháng 9 — Đêm Trung Thu ngày xưa
- Tháng 10 — Người đã giúp mình khi mới đến
- Tháng 11 — Vì sao con mình mặc áo lam
- Tháng 12 — Điều mình muốn cháu mình còn nhớ về quê
Trong tinh thần nhà Phật
“Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm, là điềm lành tối thượng.” Nhiều người trong chúng ta đã vượt một đại dương để tìm trú xứ thích hợp. Công đức trước đã làm là việc cha mẹ mình đã làm. Chân chánh hướng tự tâm là điều mình đang xin các con. Ba dòng của Kinh Điềm Lành, và trọn câu chuyện của một gia đình trong đoàn nằm trong đó.
Tiểu Tụng 5, Kinh Điềm Lành — đọc nguyên văn Pāli · Việt · Anh trên trang nhà